ều, sau đó dần phát triển ra ngoài hiện thực, cùng đi dạo phố, cùng ăn cơm, cùng đi du lịch, cùng làm rất nhiều chuyện. Nàng thường bắt tôi mời khác, còn nói lương của tôi cao hơn lương nàng. Nàng cùng mua hàng trên Taobao cùng tôi, chỉ vì muốn tiết kiệm 200 tệ. Sự hiểu biết của tôi đối với tủ quần áo của nàng chẳng kém gì so với tủ quần áo của tôi, quần áo đẹp của nàng rất nhiều, nhưng không hàng hiệu, bộ đắt nhất cũng chỉ trị giá ba nghìn tệ, mà hồi đó là bị tôi xúi mua, vì nàng mặc vào quá đẹp. Tôi chỉ biết nàng làm việc ở phòng nhân sự của một công ty của Đức tại khu công nghiệp, mà thực ra nàng cũng chỉ biết tôi làm việc trong một công ty kiểm toán, ngay cả việc tôi là kiểm toán hay kế toán thuế cũng chịu, bởi khác nghề như cách núi, tôi cũng lười giải thích cho nàng, mà nàng cũng lười nghe. Dù sao những thứ đó cũng chẳng ảnh hưởng tới việc chúng tôi cùng tham khảo ý kiến của nhau xem nhãn hiệu son nào tốt, đồ ăn ở nhà hàng nào ngon.
Tôi và Ma Lạt Năng đều ở phòng thuê trong nội thành. Năm kia, cha tôi khuyên tôi nên mua một căn hộ độc thân, Ma Lạt Năng nói nàng không muốn là nô lệ của phòng ở, nên vẫn tiếp tục ở phòng thuê. Sau giá nhà cửa ở Bắc Kinh leo thang ầm ầm, nàng lại càng không thể mua được nổi. Tôi cũng chưa bao giờ tới nhà cha mẹ Ma Lạt Năng, mà nàng cũng chưa bao giờ tới nhà cha mẹ tôi. Chỉ có một lần, mẹ tôi lên thăm tôi, lúc đó Ma Lạt Năng cũng tới tìm tôi, ba chúng tôi cùng ăn một bữa cơm. Dù sao cũng chỉ là hai bọn tôi kết bạn với nhau, chứ không phải kết bạn với cha mẹ của đối phương, nên chúng tôi cũng chưa bao giờ hỏi han tới chuyện trong nhà của nhau. Thái độ của tôi là : đối phương muốn nói, tôi sẽ đồng ý nghe. Không muốn nói, tôi cũng tuyệt không căn vặn. Thái độ của Ma Lạt Năng cũng như thế, đó cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi có thể hợp ý nhau, trở thành bạn thân cho tới giờ.
Từ đầu tới giờ, Ma Lạt Năng cũng chưa bao giờ lừa tôi, chẳng qua nàng chỉ không nói cho tôi biết nàng là con gái của một cán bộ cao cấp. Đương nhiên, cũng bởi tôi quá trì độn, tuy Ma Lạt Năng chỉ lớn hơn tôi có một tuổi, nhưng mỗi lần tôi gặp khó khăn, nàng đều giang tay tương trợ. Có một lần tôi và nàng đi du lịch ở Tây Song Bản Nạp[3'>, gặp phải hướng dẫn viên du lịch đen, cả hai đều bị lừa đảo, bị hãm ở trong một khách sạn đen, tôi nóng ruột tới mức chỉ muốn nhảy chồm chồm lên, nhưng nàng ta chỉ cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra, sau đúng là không có chuyện gì thật, đám quản lý ở khách sạn kia còn khách khí tiễn chúng tôi ra tận cửa, tôi cứ tưởng là nhờ tôi gọi 110. Lúc tôi đi xem mặt gặp phải vô lại, bị theo dõi, bị gọi điện quấy rầy, khổ sở tới mức chỉ muốn trốn khỏi Bắc Kinh, là nàng giúp tôi bãi bình, tôi chỉ biết người này hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi, mà lại không biết vì sao hắn ta có thể biến mất, tôi cứ tưởng là Ma Lạt Năng nhờ bạn bè trên giang hồ đánh cho hắn một trận. Tôi muốn vào MG, nàng giúp tôi bịa ra sơ yếu lý lịch, chẳng những có đơn vị công tác cụ thể, ngay cả người làm chứng cũng đủ cả, tôi lại cứ tưởng bởi vì Ma Lạt Năng làm trong phòng nhân sự, quan hệ rộng….
Từng chuyện từng chuyện dù lớn hay nhỏ cũng lần lượt hiện ra trong đầu tôi, rốt cuộc tôi đã phát hiện ra một sự thực : đúng là Ma Lạt Năng không phải người bình thường.
Tôi không biết nên giận hay nên vui, chỉ khẽ thì thào : “Thế mà tôi lại có vinh hạnh được kết bạn với nữ thái tử.”
Lục Lệ Thành rít mạnh một hơi, rồi từ từ nhả khói thành vòng tròn : “Điều này có lẽ có thể trả lời cho câu hỏi vì sao Tống Dực lại lựa chọn như vậy”
Tim của tôi đau nhói lên, dạ dày tôi như bị một người nào đó túm chặt lấy lắc qua lắc lại : “Có thể mở cửa xe được không ? Không khí trong xe bí bức quá.”
Anh ta mở khóa, tôi lập tức đẩy cửa xe ra, nhảy xuống xe, chạy vội ra phía phía lan can đường cao tốc ngồi nôn ọe.Lục Lệ Thành cũng vội vàng xuống xe, một tay cuốn gọn lấy mái tóc của tôi, một tay túm áo khoác giúp tôi,
Sau lưng chúng tôi, một chiếc xe lao vụt qua, đèn xe lướt vụt qua khiến khung cảnh trước mắt chúng tôi vừa sáng bừng lên lại tối sầm lại.
Sau khi nôn sạch mật xanh mật vàng xong, tôi vẫn không cảm thấy trong bụng dễ chịu hơn chút nào, vẫn như bị ai đó vần vò chèn ép, đầu óc vẫn ong ong lên.
Lục Lệ Thành đưa cho tôi một chai nước, tôi liền súc miệng mấy cái, anh ta liền đẩy tôi lên xe : “Bên ngoài lạnh lắm”
Tôi không chịu lên xe, anh ta liền nói : “Tôi không hút thuốc lá nữa rồi.”
Tôi lắc đầu : ” Không liên quan gì tới anh, cho tôi một điếu thuốc”
Anh đưa cho tôi một điếu, lại bật lửa, tay kia khum lại chắn gió hộ tôi. Tôi run run giơ tay ra châm thuốc, châm hai lần mà thuốc vẫn chưa cháy. Anh ta liền giật lấy điếu thuốc, ngậm vào miệng, ghé đầu ào bật lửa hít sâu một hơi, châm xong thuốc.
Anh ta đưa điếu thuốc cho tôi. Tôi cầm lấy điếu thuốc, hít vào mấy hơi, thân mình hơi run lập cập. Anh ta liền mở rộng cửa xe ra, đẩy tôi ra trước cửa xe, lại bật máy sưởi tới mức cao nhất, thổi thẳng vào người tôi. Anh ta đứng cạnh tôi, cũng tự châm một điếu thuốc.
Tôi hút xong một điếu, cảm giác ong ong trong đầu rốt