
ương quốc huyền bí.
Hắn lúc này mới đưa mắt nhìn cha mình. Ông ta lại nói tiếp:
– Ta cũng nghe nói phép thuật của con nhãi đó rất khá, không phải hạng tầm thường. Nhưng mà… ta đã có thể xóa sổ cả hoàng tộc của nó… chẳng lẽ… đến một con nhãi như nó, ta đây lại không thể làm gì được sao???
Lời lẽ của cha hắn nồng nặc hương vị đe dọa. Hắn nắm chặt hai tay lại, đưa ánh mắt đầy căm thù nhìn về phía cha mình:
– Ông đã biết thân phận của cô ấy?
Cha hắn bình thản đáp lời:
– Dĩ nhiên. Nó giống cha mẹ nó đến vậy, làm sao ta lại không thể nhận ra???
Hắn gằn giọng:
– Ông không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm trước những gì mà ông đã gây ra cho cô ấy và cho hoàng tộc của cô ấy sao?
Cha hắn nhún vai, vẫn hết sức bình thản:
– Cắn rứt lương tâm sao??? Tại sao ta phải như thế cơ chứ? Muốn trách thì hãy trách hoàng tộc của nó quá yếu đuối, quá kém cỏi và cũng quá tin người đi. Nếu không, chúng đã không bị ta tiêu diệt dễ dàng như vậy rồi.
Bàn tay hắn nắm lại càng lúc càng chặt, hắn khẽ nghiến răng, hàn khí toát ra, ánh mắt cũng đầy thù ghét:
– Đồ quỷ dữ.
Hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp:
– Ông nghĩ ông có khả năng giết cô ấy sao?
Hắn căm phẫn nhìn cha mình:
– Tôi sẵn sàng giết chết ông nếu ông dám làm tổn hại đến cô ấy. Tôi nghĩ ông biết rõ, nếu ông đấu với tôi, ai sẽ là người thắng.
Cha hắn bật cười, vỗ tay đầy thích thú:
– Nói rất hay.
Rồi, ông ta đưa ánh mắt thách thức về phía hắn:
– Đúng là nếu tao đấu với mày thì mày chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng…
Ông ta cố gắng kéo dài câu nói:
– Mày chỉ ngăn cản được mình tao, con nhãi đó vẫn sẽ chết dưới tay Gurena.
Hắn hơi giật mình, ánh mắt sững lại. Hắn nhìn cha mình nghi hoặc:
– Ông… đã gặp… Gurena???
Cha hắn gật đầu đầy tự hào:
– Đúng vậy.
Rồi ông ta nhìn hắn:
– Tao và Gurena cũng đã quyết định sẽ tiếp tục hợp tác với nhau như trước kia. Và mục tiêu lần này của bọn tao, không ai khác chính là con nhãi rắc rối đó, chính là con nhãi đã làm cho mày yêu say đắm, công chúa vương quốc huyền bí, người duy nhất hoát được trong đêm hoàng tộc bị tiêu diệt – Ryu.
Hắn mím chặt môi, đầy tức giận. Cha hắn cười đầy vui vẻ, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ:
– Nhưng mà… nó có thể không chết.
Mắt hắn chợt sáng lên, hắn vội vàng lên tiếng:
– Ý ông là gì???
Cha hắn nhìn hắn mỉm cười đầy thâm hiểm:
– Tao có thể không hợp tác với Gurena nữa và quay sang giúp con nhãi đó. Như vậy, nó sẽ có một con đường sống.
Hắn nhíu mày:
– Điều kiện?
Cha hắn bật cười thành tiếng:
– Rất thông minh.
Rồi, ông ta nhìn thẳng vào mắt hắn:
– Tao nghĩ mày thừa thông minh để biết tao muốn gì ở mày và điều kiện tao sẽ đưa ra cho mày là gì mà.
Hắn lạnh giọng:
– Chấp nhận đính hôn.
Cha hắn vỗ tay đầy thỏa mãn:
– Rất chính xác.
Rồi, ông ta lại nói tiếp:
– Tao không thích ép buộc ai cả nhưng thời gian lại không chờ đợi bất kì ai. Mày đồng ý cũng được, không đồng ý cũng chẳng sao bởi lẽ mày có bị ảnh hưởng gì đâu, người duy nhất bị thiệt hại chỉ là con nhỏ Ryu kia thôi.
Nói rồi, ông ta làm ra vẻ tiếc nuối:
– Tao cũng biết mày đã quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi. Mày đã nhất quyết không chịu đính hôn cùng Monika thì tao cũng đành chấp nhận thôi chứ có thể làm gì được nữa. Tao không làm phiền mày nữa đâu.
Rồi, cha hắn lẳng lặng bước đi, hướng về cửa chính.
Hắn cúi mặt, trầm ngâm trong giây lát rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên, giọng nói vẫn không kém phần lạnh lùng:
– Tôi đồng ý.
Cha hắn dừng bước, khóe môi kéo lên tạo thành một nụ cười đầy quỷ quyệt và gian xảo. Ông ta không quay đầu mà nói với hắn:
– Thỏa thuận đã xong. Mày cũng rất nặng tình đấy.
Cha hắn nói xong, cứ thế bước ra khỏi phòng, để lại hắn một mình tròn phòng, cảm xúc lẫn tâm tư cực kì phức tạp.
Cha hắn vừa bước ra ngoài, một lúc sau đó, lại có người bước vào phòng hắn.
Người vừa bước vào lúc này không ai khác là Monika. Cô ta chạy đến bên hắn, nụ cười vui vẻ luôn hiện hữu trên môi:
– Anh Ren.
Vừa gọi tên hắn, Monika vừa tiến đến đứng cạnh hắn, thái độ lẫn tâm tình đều hết sức vui vẻ và thoải mái:
– Cha đã nói cho em biết rồi, anh cuối cùng đã đồng ý đính hôn. Vậy là anh đã hiểu và chấp nhận tình cảm của em rồi. Em thật sự rất vui, rất hạnh phúc đấy.
Nói rồi, Monika không chút ngần ngại, ôm chầm lấy hắn.
Hắn toang đẩy Monika ra xa thì chợt nhìn thấy một bóng người ngoài cửa. Là cha của hắn. Ông ta đứng đó, miệng lẩm bẩm gì đó không nghe được nhưng hắn có thể nhìn ra cha hắn đang nhắc đến hai từ: “Thỏa thuận”.
Hắn dù rất không thích, rất căm ghét nhưng lúc này đây, hắn đành để mặc cho Monika ôm chầm lấy mình.
Cảm giác khó chịu mỗi lúc một tăng, hắn đành lên tiếng:
– Ôm đủ chưa? Đến làm gì?
Monika vẫn không buông hắn ra, cất giọng nũng nịu:
– Tại anh chấp nhận làm em hạnh phúc quá mà. Em là hôn thê của anh, ôm anh một chút thì có gì sai đâu chứ.
Rồi, Monika ngẩng đầu nhìn hắn nhưng tay vẫn ôm hắn không buông:
– Mình đi chọn trang phục cho lễ đính hôn anh nhé! Hôm qua anh đối xử với em như vậy làm em rất buồn, quyết định không đi chọn trang phục nữa. Chính vì vậy, hôm nay anh phải đi chung với e