
ì chứ, chẳng phải chúng ta là bạn bè hay sao. Nhưng mà…
Saphia chống cằm nhìn về phía nó, ánh mắt tinh anh:
– Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn chúng tớ thì phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Còn nữa, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho bọn tớ biết để chúng ta cùng nhau chia sẻ. Không được giấu trong lòng bất cứ chuyện gì và không được tự mình giải quyết tất cả mọi chuyện.
Mọi người đồng tình trước lời Saphia nói.
Nó nhìn Saphia và mọi người, ánh mắt thoáng buồn, nhưng rất nhanh, nó cố che giấu nỗi buồn của mình. Kai lên tiếng:
– Nói gì đi chứ Ryu.
Anh cũng nói thêm vào:
– Sao? Em có đồng ý không???
Nó nhìn hết thảy mọi người rồi miễn cưỡng gật đầu. Nó biết nếu nó không làm như vậy thì chắc chắn những gì nó sắp làm rất có khả năng bị anh, Saphia, Gin và Kai xuất hiện.
Theo đó, buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu.
Tất cả món ăn đều được dọn ra, đều là những món ăn rất ngon, những món mà nó thích và người làm không ai khác chính là bốn người anh, Saphia, Gin và Kai. Nó thưởng thức tất cả các món ăn, lòng dâng lên một nỗi niềm khó diễn tả. Nó thực sẹ rất hạnh phúc và cũng rất cảm động trước tình cảm mọi người dành cho nó, trước những điều mà mọi người đã làm vì nó.
===ENDCHAP59===
CHAP 60: NƠI CẦN ĐẾN
CHAP 60: NƠI CẦN ĐẾN
Nhưng niềm vui còn chưa trọn vẹn thì hình ảnh vật lúc nãy nó nhặt được trước cửa hiện lên trong tâm trí nó. Nó khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng lướt qua tất cả mọi người với dáng vẻ vô cùng phức tạp. Rồi, nó nở một nụ cười nhìn anh, Saphia, Gin và Kai:
– Em thật sự rất vui vì những gì mọi người làm. Em nghĩ mình cũng nên làm gì đó cho mọi người.
Nó chống cằm, ra vẻ suy nghĩ rồi mỉm cười thích thú:
– Em đi lấy nước cho mọi người nhé.
Gin mắt sáng hẳn lên, lên tiếng:
– Được được.
Anh, Saphia và Kai cũng mỉm cười. Nó cười đáp lại rồi đứng dậy tiến vào bếp lấy nước ra.
Nó vào trong rồi quay ra nhìn mọi người ở bên ngoài, dáng vẻ khá thần bí. Rồi, nó cầm một khay đựng năm ly nước cam ép đem ra ngoài, nụ cười vẫn thường trự nở trên môi.
Nó đặt khay xuống, đưa ra trước mặt mỗi người một ly nước rồi nói:
– Mọi người uống đi. Em rất biết ơn vì những gì mọi người đã làm.
Anh, Saphia, Gin và Kai vui vẻ cầm ly nước trên tay, đưa lên miệng uống. Nó chăm chú quan sát từng người một, khi thấy tất cả đều đã uống, trên môi nó chợt hiện ra một nụ cười rất khẽ.
Anh, Saphia, Gin và Kai cùng nó vui vẻ trò chuyện, nó nói cần vào phòng một chút nên cả bốn người đều đồng ý, để nó về phòng.
Một lát sau, nó cùng bé Pi bước ra.
Lúc này, nó đã thay một bộ trang phục hoàn toàn mới. Nó mở cửa, tiến về phía anh, Saphia, Gin và Kai. Lúc này, cả bốn người họ đều đang nằm gục trên bàn, say sưa chìm vào giấc ngủ.
Bé Pi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nó, ánh mắt nó cũng nhìn vào bé Pi, chứa đựng đầy nỗi u buồn:
– Là chị đã làm.
Nó cúi mặt, giọng nói như thủ thỉ bên tai:
– Lúc nãy, khi vào làm nước cho mọi người, chị đã pha chế vào trong đó một lượng thuốc ngủ. Họ sẽ không sao, chỉ chìm vào giấc ngủ mà thôi. Ngay tối ngày mai, bốn người họ sẽ thức dậy, lúc đó dù có thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi.
Bé Pi buồn bã nhìn nó rồi nhìn sang bốn người đang nằm gục trên bàn. Nó nắm chặt bàn tay lại, vật nó đang giữ trong tay cũng theo đó mà bị bóp chặt. Lúc này, nó mới nhìn đến cái vật mà mình đã lấy lúc ra mở cửa.
Đó là một bức thư mà người gửi không ai khác chính là Gurena. Nội dung thư cũng rất ngắn gọn: “Cháu gái, ta mong cháu sẽ không lỡ hẹn hay bỏ trốn. Nơi ở của ta chắc chắn cháu cũng biết rồi. Ta sẽ đợi cháu.”
Nó đọc nội dung bức thư một lần nữa. Bức thư trong tay nó ngay sau đó bị một ngọn lửa dữ dội làm cháy tan thành tro bụi. Nó hừ lạnh, thầm nghĩ: “Dù thế nào thì tôi cũng sẽ không trốn chạy đâu. Tôi nhất định phải đối mặt với bà dù có chết cũng chẳng sao. Tôi nhất định sẽ gắng hết sức tiêu diệt bà, trả thù cho gia tộc và cứu mẹ tôi ra.”
Nó quay sang nhìn bé Pi, giọng lạnh lùng:
– Bé Pi, em mau biến lớn lên đi. Chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ. Hãy biến thành dạng nào đó bay nhanh nhất có thể.
Bé Pi lập tức tuân lệnh, hóa thân thành một con rồng màu tím kì lạ nhưng nhìn rất mạnh mẽ.
Nó đưa mắt nhìn về phía bàn, nơi mà anh, Saphia, Gin và Kai đang nằm im lìm trong giấc ngủ. Ánh mắt nó đượm buồn, nó nói, giọng nói rất nhẹ, mang nặng nỗi buồn:
– Xin lỗi mọi người. Đây là cách duy nhất mình có thể nghĩ ra. Mình biết, nếu mọi người biết chuyện mình sắp làm thì nhất định sẽ không để mình một mình đối mặt mà sẽ thay mình gánh vác phần nào. Nhưng…
Nó cúi mặt nhìn xuống đất, khóe mắt ươn ướt:
– Mình không muốn ai gặp nguy hiểm hay bất trắc gì cả. Chỉ cần mọi người an toàn thì dù kết quả cuối cùng có thế nào, mình có phải chết đi chăng nữa thì mình cũng rất an lòng, rất mãn nguyện.
Giọt nước mắt đang chực chờ rơi thì nó lập tức hít thở thật sâu để điều tiết lại cảm xúc của mình. Nó leo lên lưng bé Pi, cả hai cùng lao ra ngoài, bay vút trong màn đêm, dưới bầu trời đầy sao.
Hôm nay là sinh nhật nó, một ngày rất ý nghĩa và cũng được xem là một ngày định mệnh của đời nó.
Vào n