
sau này thôi đã có dịp tận mắt chứng kiến. Thông thường, chị chỉ phụ trách vấn đề liên quan đến trẻ em, nhưng người mẹ cũng liên quan trực tiếp đến trẻ em! Vì thế, vào khoảng ngày một5 tháng 9 năm ấy, chị bảo tôi:
“Chị Jacqueline này, trong bệnh viện hiện có một cô gái đang sắp chết. Cô trợ tá xã hội khẳng định với tôi là cô ấy bị một thành viên trong gia đình thiêu sống. Chị thử xem có thể làm được gì cho cô ấy không?
– Chị còn biết chi tiết nào nữa không?
– Chỉ biết đó là một cô gái còn trẻ có thai và người trong làng cô ấy bảo: “Thiêu cho chết là phải, bây giờ, nó đang sắp chết trong bệnh viện đấy.”
– Tàn nhẫn quá!
– Tôi biết, nhưng ở đây là như thế. Cô ấy có thai và giờ cô ấy sắp chết. Chuyện chỉ có thế. Ai cũng cho là chuyện bình thường. Người nào cũng bảo: “Tội nghiệp cha mẹ con bé!”. Họ chỉ ái ngại cho hai người ấy chứ không hề đoái hoài đến số phận người con gái bị thiêu. Vả lại, cô ấy thật sự sắp chết, theo như tôi được biết.”
Một chuyện như thế quả thực là hồi chuông báo động trong đầu tôi. Dạo ấy, tôi làm việc ngay trong trung tâm Tổ chức Terre des hommes và người điều hành trung tâm này là một người tuyệt với: Edmond Kaiser. Công việc chủ yếu của tôi là chăm sóc trẻ em. Cũng vì lẽ đó, tôi chưa bao giờ tiếp cận với những trường hợp tương tự, nhưng tôi tự nhủ: “Jacqueline thân mến, mày phải đi xem việc gì đã xảy ra!”
Tôi đi ngay đến bệnh viện đó, một bệnh viện mà tôi không biết rõ lắm vì tôi không hay đến đấy. Nhưng tôi không gặp vần đề gì vì tôi biết rất rõ đất nước, phong tục của đất nước này, tôi cũng xoay xở giao tiếp được bằng tiếng Ả Rập và tôi đã từng bỏ ra rất nhiều thời gian đi thăm các bệnh viện. Tôi chỉ yêu cầu được đưa đến gặp một cô gái bị bỏng nặng. Người ta không ngần ngại dẫn tôi đi và tôi bước vào một phòng lớn có hai chiếc giường và hai cô gái. Ngay lập tức, tôi có cảm tưởng đây là một phòng cách ly đặc biệt. Một nơi dành cho những trường hợp mà người ta cho là không nên để người khác trông thấy.
Căn phòng hơi tối, cửa sổ có chấn song chắc chắn,hai chiếc giường, ngoài ra thì trống trơn.
Vì trong phòng có hai cô gái nên tôi hỏi người nữ y tá:
“Tôi muốn tìm cô gái vừa sinh được một đứa con.
– Thế à, cô ta kia!”
Và chỉ có thế. Người nữ y tá bỏ đi. Cô ta đi một mạch, không dừng lại trong hành lang cũng không hỏi tôi là ai, không gì cả! Chỉ bâng quơ chỉ về phía một chiếc giường. “Đấy, cô ta kia!”
Tôi trông thấy một cô gái tóc ngắn, xoăn nhưng gần như bị cắt trụi hết và một cô gái khác tóc thẳng, dài chớm vai. Cả hai khuôn mặt đều đen xì đầy những muội khói. một tấm chăn mỏng phủ lên người họ. Tôi biết đã họ ở đây khá lâu rồi. Theo như người ta nói với tôi thì cũng khoảng mười lăm ngày. Tôi thấy rõ họ không thể nói chuyện được. Cả hai đều sắp chết. Cô tóc thẳng bị hôn mê. Cô kia, người vừa sinh con, thỉnh thoảng mở he hé mí mắt.
Không ai lai vãng đến căn phòng này, không y tá, không bác sĩ. Tôi không dám nói gì, cũng không dám sờ đến hai cô gái và không khí ở đây bốc mùi hôi thối. Tôi đến với mục đích tìm một cô gái, nhưng lại phát hiện có tới hai cô gái bị bỏng nặng khủng khiếp và không được chăm sóc. Tôi chạy đi tìm một nữ y tá ở một phòng khác. Tôi bảo cô ấy: “Tôi muốn gặp giám đốc bệnh viện”.
Tôi đã quen với những bệnh viện kiêm nhà tế bần kiểu này, đối với tôi, chẳng có gì là mới mẻ. Ông giám đốc sốt sắng tiếp tôi và còn tỏ ra thiện cảm với tôi.
“Chả là thế này, thưa bác sĩ. Ở đây có hai cô gái bị bỏng nặng. Bác sĩ cũng biết là tôi đang làm việc cho một tổ chức nhân đạo. Chúng tôi có thể giúp đỡ họ được chăng?
– Xin cô nghe tôi…tôi không dám khuyên cô làm chuyện đó. Trong hai cô gái ấy, một cô đã ngã vào đống lửa và cô kia là do việc riêng tư xảy ra trong gia đình. Tôi thực tình khuyên cô không nên dính dáng đến chuyện này.
– Thưa bác sĩ, công việc của tôi là giúp đỡ mọi người và đặc biệt là giúp đỡ những người không được ai giúp đỡ. Bác sĩ có thể nói cho tôi biết thêm một chút về chuyện này không?
– Không, không được đâu cô ạ. Cô nên cẩn thận. Đừng dây vào những chuyện như thế làm gì!”
Một khi người ta đã như vậy thì cũng không nên nài ép. Tôi bỏ lửng câu chuyện ở đấy, nhưng tôi lại đi xuống phòng cách ly đặc biệt và ngồi ở đó một lát. Tôi đợi, và hy vọng cô gái mở hé mắt lúc nãy có thể nói chuyện với tôi. Tình trạng của cô gái kia thì đáng ngại hơn.
Vừa lúc ấy, một cô y tá đi qua hành lang, tôi cố hỏi:
“Cô gái trẻ kia, cái cô có tóc và đang nằm bất động ấy, cô ấy đã gặp phải chuyện gì vậy?
– À, cô ta bị ngã vào đống lửa, cô ta bị bỏng nặng lắm, cô ta chết rồi.”
Một câu nói không hề có chút tình người. Đơn giản chỉ là một câu nhận xét. Nhưng cái câu “Cô ấy bị ngã vào đống lửa” không dễ gì lừa được tôi.
Cô gái kia khẽ động đậy. Tôi bước lại gần cô ấy và tôi ngồi đó một lúc lâu, không nói gì. Tôi chú ý quan sát, tôi cố tìm hiểu, tôi lắng tai nghe những tiếng động ngoài hành lang, mong có một người nào đó đến đây để tôi có thể trò chuyện. Nhưng tôi chỉ thấy mấy cô y tá. Họ đi qua thật nhanh, họ tuyệt nhiên không bận tâm đến hai cô gái. Rõ ràng không có bất c