Teya Salat
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326093

Bình chọn: 10.00/10/609 lượt.

Bích Lam đã rút thanh bảo kiếm Thái A từ lồng ngực của kẻ địch ra, nhanh như tia chớp. Lưỡi đao chưa hề chạm lên người tôi, máu tươi từ người đó nhanh chóng bắn về phía tôi.

Tôi cảm thấy xây xẩm mặt mày, vội vã áp mặt vào lưng của chàng, không dám nhìn sang đám binh sỹ tràn đầy sát khí chỉ cách mình có gang tấc nữa.

Cơ thể Trang Bích Lam không hề giống như vẻ ngoài nho nhã của chàng, trong lúc đối kháng với kẻ địch hùng mạnh, cả người chàng toát lên khí thế oai phong, thần dũng, không kém cỏi bất cứ một danh tướng nào trên sa trường.

Thế nhưng không biết tại sao, vào giây phút này, tôi lại đột nhiên nhớ tới Đường Thiên Trọng. Ngài có võ công cao cường hơn, mưu đồ anh minh hơn, bờ vai vững chắc hơn, thân thể rắn rỏi hơn, hoàn toàn đáng sợ, lợi hại hơn so với Đường Thiên Tiêu, Trang Bích Lam. Ngài mới chính là kẻ mạnh thời nay, vô cùng oai dũng.

Tại sao cứ nhớ tới tính tình kiêu ngạo, mạnh mẽ của ngài, tôi lại cảm thấy đau xót đến vậy?

Nghĩ tới việc ngày mai ngài nhất định sẽ vì đứa con và người phụ nữ mà mình không thể bảo vệ nổi mà xuất hiện tại đỉnh Khốn Long, tôi chẳng còn xem trọng những hiểm nguy trước mắt nữa.

Tôi đã không còn đứa con của ngài nữa. Tôi đang nằm trên lưng Trang Bích Lam, người tôi yêu thương hơn mười năm qua.

Trang Bích Lam vì tôi mà đại khai sát giới, thế nhưng tôi chẳng còn màng gì nữa, chỉ mong rằng ngài không thể đến đỉnh Khốn Long, ngài nhất định không được xảy ra chuyện.

Cuộc giao chiến vẫn đang tiếp tục, tôi thậm chí còn cảm nhận được thân thể của Trang Bích Lam đã rung lên mấy lần, dường như đã bị thương. Thế nhưng động tác của chàng vẫn vô cùng nhanh nhẹn, ngay cả khi nhảy lên ngựa cũng kéo mạnh được cả thân người tôi lên cùng một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Trong tiếng giao tranh đinh tai nhức óc, chàng đã mở được con đường máu, nhanh chóng xông lên phía trước.

Giữa cơn gió đêm lạnh lẽo, âm u, làn da tôi dường như kết thành băng đá, tê dại mất hết mọi cảm giác. Tôi động ngón tay cứng đờ, ngước mắt nhìn ra xung quanh.

Trước sau đi theo chỉ có hơn mười thuộc hạ, hoàn toàn không biết những binh mã giương đông kích tây, đánh lạc hướng chú ý của Đường Thiên Kỳ đã đi đâu mất. Hoặc giả, bọn họ đã không có cơ hội rời chân khỏi Ly sơn?

Sắc trời đã khuya, tôi thậm chí còn không nhìn rõ được khuôn mặt của những người đi ngay phía sau mình, chỉ có thể đoán biết thông qua giọng nói trầm ngâm của họ, biết rằng, ngay cả những người thuộc hạ khó khăn lắm mới thoát ra khỏi doanh trại e là cũng chẳng lành lặn gì cho cam.

Tôi càng ôm Trang Bích Lam thêm chặt hơn, khẽ khàng hỏi chàng: “Bích Lam, huynh bị thương có nghiêm trọng không?”

Chàng khẽ nghiêng mặt qua, trong bóng đêm khuôn mặt chàng dịu dàng, hòa nhã nói: “Ta không sao hết, chỉ là chút vết thương ngoài da thôi. Chắc hẳn… muội không bị thương chứ?”

Chàng nắm chặt bàn tay tôi, ngón tay thon dài dịu dàng, ấm áp vỗ vỗ lên tay tôi.

“Muội không bị thương”.

Tôi đáp lại, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm truyền qua từ đôi tay của chàng.

Trong cuộc giao tranh một mất một còn này, chàng tuy võ nghệ cao cường, nhưng đã bị thương, tôi lại đang bệnh tật, yếu ớt, đi lại không thuận tiện, lại có thể bình an vô sự.

Chàng đã tốn biết bao tâm tư để bảo vệ tôi, dù không nói ra nhưng tôi cũng thấu hiểu.

Còn Trang Bích Lam sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi liền thở phào nhẹ nhõm, khẽ tiếng hỏi: “Muội không bị thương là tốt. Ta sợ rằng…”

Chàng nấc nghẹn, nhưng sau cùng vẫn mỉm cười.

Tôi cúi đầu xuống nói: “Bích Lam, cảm ơn huynh”.

Chàng gật đầu đáp lại: “Ta vẫn tưởng rằng từ xưa đến nay muội không bao giờ cần nói lời cảm ơn với ta. Có điều… cảm ơn thì cảm ơn, nói cho cùng ta… đã không còn là người mà muội gửi gắm cả cuộc đời nữa, đúng không?”

Đường Thiên Tiêu nhất định đã nói cho chàng biết, tôi không những không chịu làm phi tử của Đường Thiên Tiêu ngài mà cũng chẳng còn muốn trở thành thê tử của Trang Bích Lam chàng nữa.

Tôi im lặng một hồi lâu, chỉ biết nói: “Chúng ta đã bỏ lỡ mất cơ hội, hữu duyên vô phận”.

“Bỏ lỡ cơ hội, hữu duyên vô phận?” Chàng nhắc lại câu nói của tôi, ngữ điệu vô cùng thê lương, lạnh giá như một lớp băng dày.

“Là lỗi của muội. Muội đã… không còn là Ninh Thanh Vũ của trước kia nữa”. Sống mũi tôi cay xè, vẫn luyến lưu vùi mặt vào lưng của chàng.

Chàng ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm.

Sống mũi tôi càng thêm cay xè, những giọt lệ nóng ấm bị gió thổi lạnh giá, thu lại trong con mắt. Ngoại trừ bờ mi hơi ướt át, khóe mắt se lạnh, tôi chẳng hề cảm thấy nước mắt tuôn rơi.

Lúc này tôi liền nghe thấy Trang Bích Lam nói: “Muội không hề sai, ta cũng không hề sai. Cả hai chúng ta đều đã rất thận trọng, nhưng ông trời… vẫn cứ để chúng ta bỏ lỡ nhau kiếp này. Thế nhưng muội vẫn cứ là Ninh Thanh Vũ, một Vũ Nhi mà Trang Bích Lam ta từ bé đến lớn đều luôn luôn mong mỏi để muội được vui vẻ, hạnh phúc cả cuộc đời.”.

Nước mắt long lanh trong khóe mắt chẳng thể nào kìm nén được thêm nữa, tuôn rơi lã chã khỏi bờ mi.

Cơn gió đêm lại càng thêm buốt giá.

Cứ tiếp tục lạnh giá thế này, chỉ sợ cho dù sắp sửa đón Tết, trời cũng sẽ đổ một