Ring ring
Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Bích tiêu cửu trùng xuân ý vũ

Tác giả: Tịch Nguyệt Giảo Giảo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325523

Bình chọn: 9.00/10/552 lượt.

n buông tay chịu trói chỉ để cứu một người phụ nữ”.

Tôi nín lặng hơi thở, nhưng lại cảm thấy đau đớn như cắt ruột cắt gan. Một lúc lâu sau, tôi mới nghẹn ngào lên tiếng: “Ngài ấy… sẽ không làm như vậy đâu”.

Đường Thiên Tiêu nheo mắt nhìn vào hoa văn trên tấm bình phong rồi chậm rãi nói: “Trẫm cũng nghĩ vậy… hắn ta đáng lý ra sẽ không làm như thế, trẫm lúc đó nghi ngờ hắn đang giở ám mưu quỷ kế gì khác, nên trẫm đã sai người cứu chữa cho nàng, lại dùng roi da đánh hắn một trận tơi bời trước đám đông, máu tươi nhuốm đỏ cả tuyết trắng. Không ngờ hắn… chẳng hề nói một câu nào hết”.

Chính là sau khi tôi nói muốn ngủ một lát sao?

Chắc hẳn ngài đã phát hiện tôi có gì đó bất ổn, sau đó chẳng thèm để tâm đến đám truy binh phía sau, dừng lại để cứu tôi, thậm chí còn giao lại tôi cho Đường Thiên Tiêu cứu chữa, không tiếc thân mình, buông tay chịu trói?

Từ đó. Từ một kẻ cao trên vạn người, ngài trở thành một tử tù hạ đẳng, bị người khác đánh đập, sỉ nhục, rồi… chết đi?

Cho dù chết đi, cũng không được bình an.

Theo quy tắc trò chơi, thắng làm vua thua làm giặc, ngài sẽ trở thành loạn thần tặc tử dưới ngòi bút của sử quan, để lại tiếng xấu ngàn đời.

Bức họa điêu khắc tùng hạc vạn niên trên cánh cửa vẫn còn nhìn thấy dấu vết đao đâm vào rõ rệt khi Đường Thiên Tiêu nhắc đến mối hận bị Đường Thiên Trọng đoạt mất người trong lòng. Phần cổ của hạc tiên bị dao găm vào dường như đã báo trước mọi chuyện diễn ra của ngày hôm nay.

Nước mắt lã chã, tôi vẫn quyết mở miệng nói: “Hoàng thượng quả là một người thâm sâu khó lường, mưu toan sách lược, không những hiểu thấu tình người lòng người, mà đưa luôn cả một thai nhi chưa kịp chào đời vào trong tính toán của mình, quả thật là đạo của bậc đế vương, mưu lược của một thiên tử, quả nhiên là không gì không có lợi, vô địch giữa chốn thiên hạ”.

Đường Thiên Tiêu trầm ngâm một lúc rồi nói: “Trẫm biết rằng nàng đã chịu rất nhiều khổ sở khi rơi vào tay của Đường Thiên Kỳ, trẫm cũng đã từng khuyên nhủ nàng, một khi quay về bên cạnh Đường Thiên Trọng, tai họa giáng xuống, muốn tránh không được. Thế nhưng nàng vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ, lẽ nào lại trách trẫm sao?”

Tôi lau khô nước mắt rồi mỉm cười đáp: “Làm sao lại dám trách Hoàng thượng được chứ? Người xưa đã bảo những bậc đế vương nếu như không làm đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa thì chẳng thể nào ngồi vững trên long ỷ. Hoàng thượng là thánh quân, là hiền đế, sau này sẽ càng ngày càng anh minh, càng ngày càng hiền đức, đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện xuẩn ngốc như Khang hầu. Thai nhi mới hơn năm tháng tuổi của thần thiếp có thể trở thành bước đệm đưa Hoàng thượng quay lại hoàng vị, coi như cũng là phúc phận ba đời của nó”.

Sắc mặt Đường Thiên Tiêu tái nhợt lại, lùi lại phía sau rồi nói: “Nàng không cần phải chỉ gà mắng chó. Những gì trẫm làm với Đường Thiên Trọng là điều hợp với thánh đạo, thế nhưng với nàng và Nhã Ý… trẫm quả thực thiếu sót, phụ lòng. Nếu như nàng oán hận, chỉ thẳng vào mặt trẫm mắng nhiếc cũng không sao, nếu như nàng có thể nghĩ thoáng, trẫm bằng lòng bù đắp cho hai người”.

Tôi mỉm cười hỏi: “Hoàng thượng định bù đắp thế nào?”

Đường Thiên Tiêu dường như thở phào nhẹ nhõm, thì thầm nói: “Vậy nàng muốn được bù đắp thế nào?”

Tôi đáp: “Ngài hại chết đứa con của thiếp, thì phải bảo toàn mạng sống cho phu quân của thiếp. Cho dù có đầy ải hai chúng thần ra ngoài biên cương, cả đời nghèo đói khổ sở, thiếp cũng can tâm tình nguyện”.

Đường Thiên Tiêu lập tức hất tay nói: “Không thể nào! Tội mà Đường Thiên Trọng phạm phải đáng chu di cửu tộc, phải xử lăng trì còn chưa đến hết tội. Nể tình hoàng thúc và nàng, cùng lắm trẫm cho hắn được chết toàn thây”.

Tôi vốn dĩ chẳng dám mong chờ ngài sẽ nghe theo lời cầu khẩn của tôi mà tha cho Đường Thiên Trọng, thế nhưng sau cùng cũng lấy được chút tin tức của Đường Thiên Trọng qua lời nói của ngài, coi như cũng an lòng được đôi chút.

Ít nhất tôi có thể khẳng định rằng, ngài vẫn chưa chết.

Thế nhưng lo lắng trước quyền lực và oai danh của ngài trong triều đinh, Đường Thiên Tiêu chắc chắn phải dồn ngài vào chỗ chết mới an lòng.

Tôi mỉm cười lạnh lùng nói: “Hoàng thượng, cửu tộc của Thiên Trọng… hình như không những bao gồm cả thiếp và Đường Thiên Kỳ mà còn có cả Thái hậu và Hoàng thượng đấy”. Đường Thiên Tiêu liền nói thêm: “Vậy nên trẫm cũng không muốn đại khai sát giới… Có điều, Đường Thiên Trọng cũng chưa được coi là phu quân của nàng đúng không? Người có hôn ước với nàng từ nhỏ là Trang Bích Lam, có danh phận phu thê thì lại là với trẫm. Còn hắn chưa cho nàng bất cứ một danh phận nào, vậy thì nàng là thê tử của hắn khi nào chứ?”

Tôi đặt đầu vào chiếc gối, từ từ nhoẻn miệng cười: “Thế nhưng trong lòng thiếp, chỉ có ngài ấy mới là phu quân. Cũng giống như trong lòng Thiên Trọng, chỉ có thiếp mới là thê tử. Còn về chuyện người khác nhìn nhận thế nào, thì đó là chuyện của bọn họ”.

Đường Thiên Tiêu sầm mặt lại không nói thêm gì.

Tôi lại tiếp tục nói: “Hoàng thượng cũng có vô số phi tần, thế nhưng không biết trong trái tim của mình, người nào mới là thê tử mà Hoàng thượng