Snack's 1967
Biến Thái Tránh Xa Ta Ra

Biến Thái Tránh Xa Ta Ra

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 8.00/10/327 lượt.

i phải nhảy điệu Hawai để ăn mừng thôi!!!

– Quá khen!!!

Anh vẫn giữ cái vẻ khách sáo đó. Điện thoại tôi vang lên rần rần.

_______________

CHƯƠNG 27.1

BẮT GIAN.

– Em nghe điện thoại…

Tôi bước ra ngoài, bắt đầu đổi giọng 180*

– Bà có chuyện gì mà cứ nhằm giờ thiêng điện cho tôi không vậy hả???

[Huhu…'>

– Đừng nói với tôi là bị ép gả nữa nha!!!

[Không phải!!! Mà là…là…'>

– Là???

[ Huhu…Là chồng tôi có…bồ nhí bên ngoài!!!'>

– HẢ????????

Tôi há miệng to tới mức nhét nguyên cục gạch vào còn được. Có…có bồ nhí ư??? Bồ…nhí?!

– Ê!!! Gì chứ cái này không giỡn được à nghen!!!-Tôi lên tiếng cảnh cáo.

[ Thiệt đó!!! Bọn họ…bọn họ còn dắt nhau về nhà… làm…làm…mấy cái chuyện đồi bại ấy nữa!!! Huhu'>

– Sao??? Làm…ở nhà bà?!!! Có lộn không vậy???

Vụ này mới nghen!!! Sao từ đó tới giờ tôi chưa nghe vậy ta?!!!

[ Chắc chắn. Lần trước, tôi về nhà bất ngờ, nghe thấy tiếng ư ư a a… Ya!!!!!! Tôi tức lắm nha!!!'>

– Rồi bà làm gì? Nắm đầu “quoánh” họ hả???

[ Tôi…tôi không làm gì hết á!!!'>

– Gì???

Cái này còn shock hơn nữa, tôi là tôi sắp nock out rồi nha!!!

– Ok! Để ngày mai, tôi với bà, cùng nhau đi BẮT-GIAN!!!!

[ Bắt gian??? Bắt gian cái gì???'>

Oh…

My…

God…

– Thì…bắt gian tại giường…

[Nhớ nha! Nhớ bắt gian với tôi nha! Có gì, tôi đích thân cho hắn làm thái giám luôn!!! Hứ!!!'>

X__X”

Vì sao bạn tôi lại là một đứa…bất…bình thường?!!

CHƯƠNG 27.2

BẮT GIAN

Buổi sáng, 7h…Cổng nhà Ngân Châu…

– Nè!!! Bà có chắc giờ này đôi gian phu dâm phụ ấy ở trong đó không vậy?

– Chắc chắn mà…

– Vậy tụi mình đứng đây làm chi? Đi vào!!!

– Ờ…

*

Tôi với Ngân Châu thật sự là lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm ăn trộm. Há! Cũng thú vị quá mà!!!

– Đây nè!!!-Cổ Ngân Châu nói nhỏ, ngón tay chỉ vào phòng. Tôi kê tai sát vào cửa, nghe thử, quả nhiên là có tiếng rên ha. Cái tên khốn nạn này!!! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mừ!!!!

– Ngân Châu!!! Bà đi tìm cây chổi, đưa lên đây cho tôi! N-h-a-n-h!!!

Tôi nói như rít qua kẻ răng. Ngân Châu luống cuống lấy cây chổi đưa tôi. Hai bọn tôi cứ như nữ hiệp đạp cửa phóng vào. Ý muốn bắt gian tại trận, sau đó đập cho hai con người khốn kiếp ấy một trận ma chê quỷ hờn luôn.

Ai dè…

ẦM!!!!!!!!!!!!!

Tiếng phá cửa dứt khoát vang lên. Tuy nhiên, trên giường…không có một bóng người nữa a! Sao…sao kỳ vậy??? Chẳng phải…

– Hai người chơi trò gì vậy???

Chồng của nó ngồi trước laptop, bất ngờ quay lại, cười đểu nhìn bọn tôi.

– Ơ…- Hai chúng tôi nhìn nhau ngơ ngác. Nhưng…tiếng rên đó vẫn còn mà?!!

– Anh! Tôi ly hôn với anh!!! Anh ở bên ngoài có bồ nhí đã đành, thế nhưng lại còn đem về nhà. Anh tin tôi cho anh đời này kiếp này chỉ có thể thích đàn ông không hả???

– Hửm??? Cái…cái gì?-Anh ta khó hiểu. Sau đó liền “à” lên một tiếng.

– Em nói cái này?!

Bọn tôi tò mò nhìn vào laptop…Hóa ra…là…phim…cấp 3???

– Hề hề…Sorry bà nghen!-Nó nhìn tôi cười cười. Trời ơi, muốn chém người quá đi mất!!!

– Cô có thể về chưa???

– Hừ! Chào mọi người!!!

Tôi giận đùng đùng, xoay người chạy vù ra ngoài, ném cây chổi về phía nó…

– Á!!!!!!!!!!!-Nó hét vang lên. Blè! Cho bà chừa nhé!!!

_________________

Ngoại truyện 2: Đàn ông nào cũng là thứ biến thái!!!

Một tuần sau đó, tôi lại gặp Ngân Châu. Lần này nó rất ư là thê thảm. Nếu như bỏ nó vào chuồng gấu trúc, đứng gần chắc tôi không biết ai là nó, ai là gấu luôn quá!!!

Hóa ra là thế này:



– Ngân Châu! Em ghen hả???-Chồng nó, Tiêu Duẫn, nhướng mi hỏi.

– Ghen? Ghen cái đầu anh đó!!! Thứ khùng!!!-Nó tay chống nạnh, mắt trừng trừng muốn so le luôn.

– Nếu không…Vì sao nghĩ rằng…anh có bồ nhí?!-Tiêu Duẫn giở thói lưu manh, tiến đến nâng cằm Ngân Châu lên, bắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của mình.

– Anh?!! A!!!! Tôi còn chưa hỏi anh, tại sao dám xem mấy cái phim biến thái này??? Hả????

Nó chưởng một phát lên cái laptop. “Bộp” một tiếng, màn hình đen thui, hư máy!!! T__T

– Có sao đâu, xem để cung cấp thêm kinh nghiệm…

Vèo…Con chuột máy tính không chút lưu tình đáp thẳng vào trán anh ta. Khỏi nói cũng biết người ném là Ngân Châu rồi!!!

Ngẩn ngơ, ngơ ngẩn một chốc, Tiêu Duẫn đột nhiên bật cười.

– Anh bị điên ư??? Cười cái gì???

Một lực mạnh kéo phắt Cổ Ngân Châu lại, làm nó nhào về phía trước. Hử?

– Anh…anh muốn gì???-Nó cố gắng giãy ra khỏi vòng tay chặt chẽ như dây trói của anh ấy.

– Anh xem cũng đã ba ngày nay rồi, kinh nghiệm cung cấp cũng khá nhiều, hôm nay anh sẽ hướng dẫn lại cho em. Ha???-Anh ta ngọt ngào dụ dỗ.

– Á!!!!!!!!! Khùng hả??? Anh khùng rồi!!!! Anh đi tự tử đi!!!! Đi tự tử đi!!!!!!!-Cổ Ngân Châu hung hăng gào thét. Tuy nhiên không cách nào thay đổi được số phận, nó vẫn bị nhấc bỗng lên, ném thẳng lên giường.

– Anh xéo ngay!!! Đồ biến thái!!! X-é-o!!!!!

**

Thật sự mà nói, Cổ Ngân Châu chỉ biết nói cứ không biết làm. Nó dọa là dọa thế thôi, nhưng mà nó hiền khô à!!! Lần này, Tiêu Duẫn có lợi quá rồi!!!



Kích thích trải qua 2 tiếng đồng hồ dần thoái lui. Trán Cổ Ngân Châu lấm tấm mồ hôi, mắt mơ màng như bị chắn bởi một tầng sương, hai má hồng hồng, tay chân xụi lơ không có chút lực.

– Kinh nghiệm này có vẻ tốt nhỉ???-Tiêu Du