Anh-có-ý-kiến-ư????-Tôi hầu như là nghiến răng nói. Dám không hả???
– Không có ý kiến!!!-Anh xua tay. Trước khi quay đi còn lưu luyến nhìn tôi (hoặc là cái áo) một cái. Tôi lườm lườm!!! Người gì keo thấy gớm!!!
CHƯƠNG 41.2
GIẢI TRÍ THEO KIỂU THỤC NỮ.
– Trời ơi! Sao mà khó quá vậy?! Tại hồi đó mình..không chịu học may nên bây giờ mới thế!!! Hức!-Tôi vò đầu bức tai, lay hoay mãi với đám nút áo đáng ghét.
– Nguyệt ơi, vào ăn…HẢ????????????
Trong căn nhà sang trọng vang lên tiếng thét mưa giông gió giật của anh.
– La cái gì mà la hả???-Tôi cau có.
– Này! Ngày mai anh hãy mặc nó đến công ty!!!-Tôi ra lệnh, điệu bộ không khác gì một bà hoàng đang ra lệnh cho thuộc hạ. Mà anh chính là tên thuộc hạ đó.
Nhưng…sao mà…anh…mặt mũi anh cứ nhăn nhăn nhó nhó thế???
– Anh…phải mặc thật sao? Em nói chơi hay nói giỡn vậy???
– Em nói thiệt à nha!!!-Tôi gắt.
– Nhưng…nút áo xiêu xiêu vẹo vẹo thế này…mặc đến công ty có phải…hơi khó coi hay không?
– GÌ HẢ???? Nút áo em đơm rất khó coi hả???
– Không không!!! Anh mặc, ngày mai anh sẽ mặc!
– Em phải theo anh đến công ty! Giám-sát-anh!!!
– Hả???-Anh bày biện bộ mặt sống không bằng chết. Hừm!!! Có cần tôi cho anh thạch tín để anh tự động kết liễu hay không?!
________________
CHƯƠNG 41.3
GIẢI TRÍ THEO KIỂU THỤC NỮ.
Buổi sáng. Anh ngắm cái áo hết nửa ngày mới cắn răng mặc vào. Tôi nhìn cảnh tượng đấy chỉ bực bội hừ hừ mấy tiếng.
– Em ở nhà đi!-Anh nói.
– Không! Em phải đi theo anh!!! Lỡ anh cởi ra thì sao?!
Anh không nói gì, chỉ cười trừ nhìn tôi. Hừm!
*
Ở công ty…
Cho dù là anh đi đến đâu cũng nghe tiếng cười khúc khích nho nhỏ của đám người cấp dưới. Một vài bà chị cũng xun xoe đi ra xem. Vì sao? Vì hàng nút áo độc nhất vô nhị của tôi á!!!
Có kẻ nịnh nọt ráng nhịn cười bước ra nói:
– Sếp!!! Hôm nay áo sếp thực sự rất đẹp!!!
– Rảnh quá nhỉ??? Hay là tăng ca đi há?!-Anh bực mình buông một câu. Đám người ấy vừa nghe tới hai chữ “tăng ca” thì liền vọt vào bàn làm việc, ra vẻ, ta đây là chăm làm. Hứ!!!
…
– Em à!!! Thực sự phải mặc?!
– Ai nói giỡn đâu!!!
– Haizz…Nhưng…
– Anh dám chê thử coi?!!! Hử???
– Nhưng mà khó coi thiệt mà!!!!-Anh nhăn nhó đầy ưu phiền.
T___T Hix! Xem ra…tôi thực không có năng khiếu về lĩnh vực này rồi! Oaoaoa!!! Người đau khổ phải là tôi kia chứ!!! Anh làm gì mà buồn rầu thế?!!
CHƯƠNG 42.1
TRÒ CHƠI MỚI.
Tôi buồn bã đem đống kim chỉ đáng ghét ấy một phát vứt vào sọt rác. Thở hắt ra một hơi, tôi buồn bực đi tìm trò khác để chơi. Loay hoay mãi, hình như chỉ còn một hai tháng nữa là Ngân Châu sinh rồi! Haizz…Lấy chồng sau mà sinh trước, xem như nó có phúc làm mẹ.
Tôi tiện tay lấy một cuốn báo ra đọc giết thời gian. Bỗng thấy một cái tít bắt mắt ghê gớm: Thần đồng âm nhạc 7 tuổi của nước ta.
…
****
Tôi ôm một tá sách hướng dẫn chơi đàn violin về. Cảm giác vừa vui vừa lo đan xen lẫn nhau. Tôi cặm cụi đọc, ôm cái cây violin mới mua, đọc mà cứ cười mãi không thể ngừng lại.
Đọc được một tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu kéo thử. Trong sách có ghi, luyện đàn violin cần phải kiên trì. Ít nhất cũng mất hai năm mới có thể kéo nghe lọt tai, còn muốn luyện theo kiểu đẳng cấp thì cần phải có tài năng thiên bẩm và sự kiên trì rèn luyện.
“È…e…e…é…e..!!!” Một chuỗi âm thanh khó nghe vang lên. Sặc! Trời ơi!!! Tiếng đàn này thật là chết người quá đi!!!
Tôi đau khổ vô biên bỏ cây đàn xuống. 2 năm a?! Tôi chỉ còn mấy tháng nữa là sinh rồi cơ, chưa hết, một đứa quậy phá như tôi càng không thể nào có tài năng thiên bẩm về âm nhạc cho nên muốn kéo được cũng không phải chuyện giỡn chơi đâu!!!
Cạch. Tiếng mở cửa??? Anh về???
Mắt tôi lóe lên một tia ranh mãnh.
CHƯƠNG 42.2
TRÒ CHƠI MỚI.
– Hi!!! Anh yêu!!!-Tôi hào hứng nhảy loi choi lại gần anh. Anh hét toáng lên:
– Trời ơi!!! Em tưởng mình còn như hồi đó hả? Bụng còn đang mang em bé mà nhảy loi choi như thế, anh sẽ nói với mẹ của em đó!!!
– Anh đừng nói!!! Em có quà cho anh nè!!!-Tôi hớn hở.
– Quà??? Không phải thứ quái đản gì nữa chứ?!
– Không!!! Anh nhắm mắt lại đi nào!!!
Anh dù còn đang ngờ ngợ như vẫn im lặng thỏa hiệp. Vừa nhắm mắt, tôi đã thích thú cười vừa tranh thủ vớ lấy cây đàn.
“È…e…e…e…é..è…e!!!!!!”
Anh hoảng hồn mở bừng mắt ra…
– Em đang quậy phá cái gì đó? Trời! Mau dừng lại đi, không được kéo nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Anh gào lên. Tôi mắt ngân ngấn nước, nhìn anh như đang hấp hối:
– Sao vậy hả anh???
– Em đang phá phách cái gì vậy?
– Em kéo đàn cho anh đỡ mệt hơn…
– Nghe em kéo anh còn mệt hơn nữa. Thôi! Để ngày mai anh dẫn em ra ngoài chơi. Còn nữa, em làm ơn đừng nghĩ thêm trò chơi nào hết!!! Anh khổ lắm rồi!
T______T
Tôi tệ đến thế hay sao???
Huhu…
Không chịu đâu!!!
***
Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc đặt tên cho con của mình. Là con trai, tên gì cho hay nhỉ??? Phải đặt làm sao vừa nói ra phải thể hiện được khí phách văn võ song toàn của nó. Hừm!!!
Họ Lâm??? Họ Lâm! Haiz…Tên gì đây!!!
Lâm Thế Minh??? Èo, dở ẹc.
Lâm Thế Duy??? Làm ơn , con là do tôi sinh, ít nhất phải có tên tôi chứ!!!
Lâm Thế Nhất??? Mẹ ơi, nghe sao mà giang hồ thế???
Lâm…
Lâm…
Lâm…
Cuối cùng