
khác ngoài Tiểu Hồng. Lời hứa đó, đến bây giờ thì hắn đã quên còn Tiểu Hồng thì là mãi mãi, mãi mãi không thể quên được.
Lời mặn nồng ngọt ngào trên môi
Xin người đừng nói ra
Rồi ngày nào lại quên câu yêu bay đi mất theo thời gian
Đừng vội vàng câu yêu khi còn nhiều đổi thay
Mà lòng người nào ai hay ai biết trước đâu chữ ngờ…
Black Rose – Tiểu Hồng vẫn cười, chỉ có đôi mắt là cụp xuống buồn bã. Và… sắc mặt bắt đầu tái nhợt đi… Chap 54Tiểu Hồng bỗng dưng ngã quỵ xuống, từng nhịp thở thoi thóp đến tội nghiệp.-Tiểu Hồng! Tiểu Hồng! – Thiên Vũ lo lắng ra mặt, hắn gào lên nhưng không thể nào đến chỗ cô. Bởi vì chân hắn đã bị trói chặt với cột nhà rồi.Hắn cuống quýu gỡ còng dưới chân, đánh quên mất lí trí rằng đây là còng sắt mật mã, phải có mật mã hay một cái cưa chuyên dụng thì mới có thể mở được.Tiểu Hồng thều thào, miệng hộc ra máu nhưng vẫn cố gắng nói những lời cuối cùng? :-Thiên Vũ, password giống với lần quả boom…Hụ hụ….Nhưng kì thực thì mật mã của lần đó chính Thiên Vũ cũng không biết nữa là… Người biết chỉ có Minh Hoàng. Đúng rồi, Minh Hoàng! Hắn mỉm cười lôi điện thoại ra nhưng không thể liên lạc được bởi vì ở đây thuộc khu không được phủ sóng.-Tiểu Hồng! Pass là gì? Em nói đi! Tiểu Hồng!-Forever Love You… FLY… – Tiểu Hồng nói rồi ngất hẳn, đôi mắt nhắm ghiền lại đau đớn.Thiên Vũ vội vàng bấm mật mã còng sắt, sau khi đôi chân đã được tự do thì việc đầu tiên hắn làm là chạy đến phía Tiểu Hồng. Không một chút chần chừ, hắn cõng cô lên xe rồi đưa đến bệnh viện.Nó cũng tự gỡ trói chân, sau đó luống cuống chạy theo Thiên Vũ lên xe. Suýt nữa thì hắn đã cho xe chạy trước khi nó đặt chân lên rồi. Nó vừa lo lắng cho Tiểu Hồng nhưng cũng vừa cảm thấy chạnh lòng, dường như từ nãy đến giờ, Thiên Vũ đã quên mất sự hiện diện của nó mà thay vào sự quan tâm thường ngày đó là Tiểu Hồng.Thực ra, ngay lần đầu tiên thì Tiểu Hồng đã không có ý định muốn giết hay muốn làm gì bọn nó cả. Chỉ là muốn “thử” – một phép thử đơn giản vậy thôi. Cô muốn biết được tình cảm giữa bộ 3 và nó là như thế nào? Liệu có phải Thiên Vũ đã thực sự quên cô rồi hay không?Lần này cũng vậy, tuy kì thực ly rượu đó có độc nhưng Tiểu Hồng cũng không muốn làm hại bất kì một ai. Chỉ là cô cần khẳng định lần nữa việc nó có yêu Thiên Vũ thật lòng hay không? Cô đã nghĩ rằng nó nếu có tình cảm gì thì cũng vì tiền chứ không thể nào hi sinh vì hắn được. Nhưng… có lẽ Tiểu Hồng đã nhầm. Vì Thiên Vũ, vì Nhất Bảo, vì Minh Hoàng nó có thể.Không hiểu từ bao giờ tình cảm giữa họ đã gắn kết như thế đấy. Chỉ có một điều Tiểu Hồng đã không hiểu rõ. Ngay hiện tại lúc này đây, giữa 4 người họ: nó và bộ ba hay đúng ra là tình cảm nó dành cho Thiên Vũ chỉ giống như là những người anh em, nó chưa nghĩ xa hơn thế.………………………………..Thiên Vũ cố gắng lái xe thật nhanh, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến sự sống còn của Tiểu Hồng mà thôi. Từng mảng kí ức cứ thế ùa về trong hắn. Hắn cảm thấy đau lòng lắm.Hắn ăn năn, hắn hối hận. Nếu không vì hắn thì liệu Tiểu Hồng có làm vậy không? Hắn tự dày vò bản thân như vậy. Nhưng… ích gì chứ?Trong khi đó nó thì gọi điện cho bệnh viện nhanh chóng thực hiện khâu chuẩn bị để cấp cứu cho Tiểu Hồng kịp thời.Trước đây nó đã từng hận Black Rose bao nhiêu thì bây giờ nỗi hận thù đó dường như không còn nữa. Có lẽ, nó đã cảm kích trước cô ấy dù thực sự nó chỉ ậm ờ hiểu tại sao Tiểu Hồng lại không để cho nó uống ly rượu đó mà người uống lại chính là cô.Nó ngước lên phía gương xe, thấy gương mặt Thiên Vũ có vẻ đang lo lắng lắm. Nó mở giọng nhẹ nhàng an ủi với hi vọng có thể xoa dịu được phần nào cho hắn:-Thiên Vũ à, anh đừng…Chưa để nó nói hết câu, hắn đã cau có đáp lại:-Cô yên lặng giùm tôi đi!Nó khẽ gật đầu, mặt buồn thiu thỉu. Có lẽ bây giờ hắn đang trong tình trạng rối ren, đòi hỏi sự tập trung cao. Mà nó lại làm phiền như thế thì quả thật là không nên tí nào.A! Tới bệnh viện rồi, thật may quá! Hi vọng bây giờ vẫn chưa là quá muộn.Nó và Thiên Vũ cùng đỡ Tiểu Hồng vào trong khu vực cấp cứu. Nó chắp tay lên thầm cầu nguyện: ” Tiểu Hồng à, hi vọng cô sẽ bình an!”__-Ai là người nhà của bệnh nhân Hắc Tiểu Hồng? – Ông bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu liền hỏi.-Tôi! – Thiên Vũ nói, liền bước tới thật nhanh phía ông ta với vẻ sốt sắng: – Tiểu Hồng thế nào rồi hả bác sĩ?-Hiện tại thì không ảnh hưởng tới tính mạng nhờ được cứu chữa kịp thời. Chỉ có điều… – Nói đến đây, giọng ông ta bỗng dưng trầm xuống – Chất độc đã làm cho đôi chân của cô gái bị tê liệt. Có thể sẽ mất khả năng đi lại.-Nghĩa là…cả đời này Tiểu Hồng sẽ phải ngồi xe lăn sao?Ông ta không đáp, chỉ gật đầu – một cái gật đầu đầy tàn nhẫn. Thiên Vũ thở mạnh một hơi, bàn tay hắn siết chặt đấm mạnh vào tường. Những lúc cần kìm nén cảm xúc như thế này, hắn thường làm như vậy. Chỉ tiếc rằng bây giờ hắn không thể gào, không thể hét lên mà thôi.– Bây giờ mời cậu đi làm thủ tục nhập viện! Sau đó thì có thể quay lại để thăm bệnh nhân được rồi. Có lẽ Hắc Tiểu Hồng sẽ tỉnh lại sau vài tiếng đồng hồ nữa. – Ông bác sĩ nói rồi bước vào văn phòng làm việc.Thiên Vũ liền đi đến quầy lễ tân, nó cũng lon ton ch