Snack's 1967
Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Biết Tỏ Cùng Ai – Quỳnh Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 9.00/10/341 lượt.

ừng ở những nơi như vậy. Có điều nàng không ngờ một người gần như chủ nhân “Vườn mưa gió” lại có thể sống nổi ở đây.

Tìm một lúc Vi thấy con hẻm nhỏ bên trái ngắt ngang, nàng cũng tìm được căn nhà theo địa chỉ. Nói đúng ra đó không phải là một căn nhà, mà chỉ là một căn trái nhỏ, đối diện với đống rác và chuồng gà, mùi rác bẩn phảng phất trong không khí.

Trong nhà im lìm, có lẽ anh chàng đi vắng, Vi thất vọng nhưng cũng đưa tay gõ cửa. Có tiếng hét đột ngột trong không khí.

– Ma quỉ nào đó? Vào đi.

Vi ngẩn người ra, nàng tưởng chừng như người trong cửa là ông Nghị, nhưng ông Nghị làm gì có ở đây. Đẩy cửa bước vào, mùi dầu thông và sơn phảng phất trong không khí. Trong nhà tối om, Vi mở to mắt nhìn một lúc mới làm quen được cảnh vật trong nhà. Cả nhà gần như chất đầy những khung vải, một gã đàn ông to lớn với khuôn mặt quen thuộc:

– Đúng là Định Nhược Trần, hắn chỉ mặc chiếc áo lá với quần cao bồi màu trắng, trên tay là bút họa và bảng pha màu.

– Cô là ai?

Vi tiếp tục quan sát gian phòng đáp:

– Tôi không tin là ông có thể quên nhanh thế.

Định Nhược Trần, buông bút xuống quay lại.

– Tôi nhớ ra rồi, cô là y tá riêng của ông bố tôi, phải không?

– Vâng.

Mắt Nhược Trần biến sắc ngay.

– Có phải ông ấy đã…

Vũ Vi vội vàng đính chánh.

– Không, không phải đâu, ông ấy bây giờ khỏe lắm, đi được rồi.

Định Nhược Trần sa sầm nét mặt.

– Nghe nói cô đã dọn vào “Vườn mưa gió” để chăm sóc ông ấy rồi phải không?

– Vâng.

– Thế cô đến đây tìm tôi làm gì?

Vũ Vi bối rối:

– Tôi… tôi… muốn nói chuyện với ông.

– Nói gì thì nói đi.

Nhược Trần dùng chân đẩy chiếc ghế mây đến trước mặc Vi.

– Ngồi đó, ở đây tôi không có bồi bếp gì đâu mà hòng có trà hay cà phê uống. Bắt đầu được rồi chứ?

Vũ Vi liếm nhẹ môi, nhột nhạt ngồi xuống.

– Ông Trần…

– Không có ông cái khỉ gì cả, gọi tôi là Định Nhược Trần là được rồi.

Nhược Trần cắt ngang càng khiến Vi lúng túng.

– Vậy anh Nhược Trần tôi… tôi…

– Trời đất ơi! Nói gì thì nói đi, làm gì mà ấp úng thế?

Nhược Trần hét, Vũ Vi hoảng lên.

– Trời ơi sao ông dữ thế? Tôi chưa hề gặp ai dễ sợ như ông. Mới đến chưa gì đã định đuổi tôi rồi.

Nhược Trần trừng mắt nhìn Vi.

– Cô nói gì? Cô muốn gì?

Vi đã lấy lại bình tĩnh.

– Tôi muốn ông trở về nhà ông.

– Trở về à? Nhược Trần trừng mắt, giọng hắn thật nặng:

– Ai sai cô đến đây hở? Ai saỉ? cha tôi à?

Thái độ khiêu khích của Nhược Trần, khiến Vi nổi giận.

– Làm gì có chuyện đó. Cha anh đâu có chịu thua dễ dàng như vậy.

Nhược Trần hung hăng.

– Thế thì ai sai cô?

– Không ai hết. Vi không còn sợ hãi nữa.- Chính tôi, tôi muốn ông trở về với cha ông.

– Tại sao?

– Vì ông là con của ông ấy. Ông ấy bệnh là vì thương anh, nhớ anh.

– Làm sao cô biết? Chính ông ấy nói lại với cô như thế à?

– Người cao ngạo như ông Nghị làm gì chịu thố lộ những yếu điểm của mình. Anh là con, anh cũng hiểu, ông ấy chẳng bao giờ chịu cúi mình để năn nỉ anh trở về đâu. Nhất là khi cuộc đời đã đi đến chỗ gần nằm xuống.

Nhược Trần có vẻ bàng hoàng.

– Cô muốn nói là cha tôi sắp chết rồi à?

– Vâng, ông ấy có thể chết bất cứ lúc nào chứ không đợi gì đến mùa thu năm tới đâu.

Vũ Vi nói luôn một hơi.

– Ông ấy cần ông là không phải vì ông ấy sắp chết mà là vì cô độc, ông hiểu chứ? Với ông Nghị, chỉ có ông là con trai của ông ấy mà thôi.

Nhược Trần mở to mắt.

– Cô nói thế là thế nào?

Vi chẳng dấu diếm.

– Tôi biết không cần nói ông cũng hiểu. Với cha ông, Bồi Trung, Bồi Hoa đều là những thằng con đáng ghét. Ông ấy chỉ hy vọng có ông thôi, nhưng ông đã quay lưng đi coi cha ông như kẻ thù, khiến người bị. dày vò đau khổ.

Mắt Nhược Trần tóe lửa.

– Cô biết gì mà chen vào chuyện riêng của chúng tôi, đừng tài khôn. Làm sao cô biết cha tôi thương tôi chứ? làm gì có chuyện đó, lúc còn ở gần nhau chúng tôi lúc nào cũng như hai con gà đá độ, gặp nhau là xung đột đến trầy da sứt trán. Sống như thế làm sao tôi sống nổi. Cô đừng mong khuyên tôi, vô ích lắm! Tôi sẽ chẳng bao giờ về đâu, vì tôi thù ông ấy.

– Ông thù cha ông à? Vũ Vi kêu lên – Thế thì ông điên mất, ông không hiểu gì hết. Tại sao lại thù khi được cha yêu mình hơn hết tất cả?

– Hứ – Nhược Trần nói như hét – Chuyện của tôi mà tôi lại không hiểu sao?

Vũ Vi trề môi.

– Chính ông cũng đang dối lòng. Ông yêu cha ông nhưng sự cao ngạo không cho phép ông chịu thua, ông và cha ông đều thế cả. Sự ngăn cách do chính mình tạo nên, nên không thể tha thứ cho nhau được.

Nhược Trần trừng mắt như muốn nuốt sống Vũ Vi.

– Trời ơi cái cô này lạ không? Cô tưởng trời sanh cô ra để cô đi hòa giải cho kẻ khác à? Tôi khuyên cô khi mình chưa hiểu người ta như thế nào thì đừng chen vào chuyện người ta nghe chưa?

Vũ Vi quên lãng vai trò mình.

– Nhưng tôi lỡ chen vào rồi thì không thể bỏ cuộc được ông biết tôi chẳng biết ông thế nào à? Còn lâu, chỉ tại mặc cảm mà ông khổ đấy thôi. Ông mặc cảm mình là con rơi chứ không phải con chính thức của ông Nghị, ông bứt rứt rồi dày vò làm khổ cả cha ông. Tại sao ông không nghĩ là sự kết tinh, sự hình thành của tình yêu thánh thiện và hoàn mỹ hơn cả sự thừa nhận của pháp luật chứ? Cha