XtGem Forum catalog
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 10.00/10/514 lượt.

không cười, nói:”Thật chỉ là để phòng ngừa thiếu hụt thôi sao?”Chung Minh vội nói:”Thật sự, ta có thể thề với trời.”Tô Tử Mặc hừ một tiếng. Chung Minh lau cái trán đầy mồ hôi lạnh.*************“Mặc tỷ tỷ, ngươi đi ra ngoài trước đi”. Chung Minh nói.Tô Tử Mặc nhìn thấy Hác công tử trúng thuốc mê té trên sàn bất tỉnh nhân sự, hỏi Chung Minh:”Muội muốn làm cái gì?”Chung Minh cười nói:”Lột sạch y phục hắn ném xuống sông, làm cho hắn ngày mai trần truồng gặp người, coi lần sau hắn còn dám đắc tội cô nãi nãi hay không”.Tô Tử Mặc:”……”

Nhìn thấy tay Chung Minh đã muốn di chuyển, vội nói,”Muội là cô nương sao có thể nhìn thấy thân thể nam tử trần trụi, ta thấy vẫn là quên đi”.Chung Minh chỉ lo cho Tô Tử Mặc mà quên mất chính mình, muốn kêu bà chủ thuyền đến hỗ trợ lại sợ có thêm phiền toái, mới chịu ngừng lại, nói:”Lần này bỏ qua cho ngươi, còn dám có ý đồ với Mặc tỷ tỷ của ta, thì không có dễ sống như vậy đâu”.Hai người đơn giản đợi cho đến hừng đông mới rời đi, trong nhà còn có trò hay đang chờ các nàng. CHƯƠNG 57 – HIỀN THÊMặt trời lên cao, đại môn Tống phủ lại đóng chặt, lộ ra vẻ bất thường, Chung Minh cùng Tô Tử Mặc đi vào bằng cửa sau, Chung Minh tiến lên trước gõ hai cái, khi gõ đến lần thứ ba, cửa mở, Tri Họa cùng Thanh Nhi đã ở đó chờ các nàng.Chung Minh hỏi:”Sự tình thuận lợi chứ?”Tri Họa cười nói:”So với tiểu thư đoán trước, nửa điểm không sai.”Thanh Nhi nói với Tô Tử Mặc:”Tối hôm qua, lão gia phát hoả một trận, rất dọa người!”“Hiện tại phụ thân ta ở đâu?” Tô Tử Mặc hỏi.Thanh Nhi nói:”Ở trong phòng tiểu thư, đã muốn chờ tiểu thư một đêm”.Tránh không được trở về phải giải thích một phen, Tô Tử Mặc bất đắc dĩ liếc nhìn Chung Minh, đây vẫn là lần đầu nàng nói dối với phụ thân.Chung Minh xen mồm hỏi:”Biểu ca ta đâu?”Thanh Nhi lại bật cười lên tiếng, che miệng cười không ngừng.Chung Minh thấy nàng không ngừng cười, đành phải nghi hoặc nhìn về phía Tri Họa.Tri Họa cũng cười ha ha vài tiếng, mới nói:”Tiểu thư, người không đoán được đâu!”Chung Minh xem thường:”Ra vẻ thần bí cái gì”, nghĩ nghĩ lại nói,”Có phải bị lão phu nhân nhốt tại phòng chứa củi rồi không?”Tri Họa lập tức kinh ngạc hỏi:”Tiểu thư như thế nào biết?”Chung Minh thầm nghĩ, kiếp trước chỉ cần biểu ca phạm sai lầm, lão phu nhân đều giam hắn vào phòng chứa củi trừng phạt, có gì ngạc nhiên? Nhưng không có nói ra.Thanh Nhi rốt cuộc cũng cười đủ, nói tiếp:”Giam ở phòng chứa củi không nói, khi cô gia cùng kỹ nữ kia bị bắt gian cùng nhau, trên người không có mặc cái gì, Hầu gia một mạch đi tới, sai người trói bọn họ quấn trong chăn bông cùng một chỗ, rồi kêu người ta khiêng trở về, như vậy thật sự là cười đến chết mất thôi”.Chung Minh có hứng thú,”Ô? Chuyện này thì vui đó nha, nhanh dẫn ta đến nhìn một chút.” Nàng thật muốn nhìn đến bộ dáng chật vật của biểu ca, còn giục Tô Tử Mặc đi cùng.Tô Tử Mặc nghĩ đến hình ảnh kia liền thấy khó xử, làm sao chịu đi, muốn lập tức trở về phòng tìm phụ thân nàng.Chung Minh bĩu môi nói:”Ngươi không đi ta đi.” Rồi theo Tri Họa đi về phòng chứa củi.Có hai gã sai vặt giữ cửa phòng củi, gặp Chung Minh trước tiên liền thi lễ, thấy Chung Minh muốn đi vào, một tên vội vàng ngăn lại:”Lão phu nhân phân phó, không có sự cho phép của lão phu nhân, ai cũng không thể đi vào”.Chung Minh giơ tay quăng một cái tát, quát:”Mắt chó của ngươi bị mù hay sao, nhìn xem ta là ai!”Ở Tống phủ nói đánh người liền đánh người, biểu tiểu thư vẫn là người duy nhất, gã sai vặt bị đánh có chút ủy khuất, bụm mặt đứng im không nhúc nhích.Trong phòng truyền ra thanh âm mừng rỡ của Tống Tuấn Kiệt:”Là biểu muội sao? Muội tới thật đúng lúc, mau vào thả chúng ta ra ngoài!”“Còn không cút qua một bên cho ta”. Chung Minh lại quát một tiếng.Gã sai vặt còn lại là người lanh lợi, liền lôi kéo gã kia nói:”Ngươi thật sự không biết phân biệt, lão phu nhân chỉ cần chúng ta giữ cửa không cho người ngoài tiến vào, biểu tiểu thư đâu phải là người ngoài, nàng là di nãi nãi*, di nãi nãi muốn gặp thiếu gia đó là chuyện hiển nhiên, cho dù lão phu nhân có ở đây, cũng không có lý do gì không cho biểu tiểu thư tiến vào”.

<* di nãi nãi ~ cách xưng hô của người ở với con dâu (là thiếp) của ông bà chủ>“Nếu lão phu nhân trách tội thì làm sao?”“Lão phu nhân trách tội thì có biểu tiểu thư thay chúng ta nói chuyện, ngươi buông lỏng tâm tư lo lắng đi thôi, biểu tiểu thư, người nói phải không?”Chung Minh nói:”Nhìn không ra trong Tống phủ còn sót người có đầu óc, ngươi tên là gì?”Gã sai vặt kia vội khom người nói:”Tiểu nhân tên là Ngô Nghĩa Khí”.Chung Minh ha ha cười nói:”Vừa định cho ngươi theo bên người ta để dùng, nếu kêu là Vô Nghĩa Khí*, vậy liền quên đi, vẫn là đi theo hầu hạ thiếu gia nhà ngươi đi, bất quá xét thấy ngươi biết ăn nói, Tri Họa, thưởng hắn năm lượng bạc.”

<* Vô nghĩa khí ~ không có nghĩa khí, Chung Minh nghe hiểu nhầm Ngô thành Vô, vì phát âm giống nhau>Ngô Nghĩa Khí nhận bạc thì mừng rỡ, chẳng qua nói một câu lấy lòng mà được thưởng năm lượng, biểu tiểu thư thật là hào phóng, vội nói:”Biểu tiểu thư về sau cần gì đến tiểu nhân, cứ việc phân phó, tiểu nhân lúc nào cũn