
lòng người ( núi Vu hiện nay ở cổng ngõ phía đông Trùng Khánh, đi tham quan Trường Giang Tam Hiệp thì phải đi qua núi này ), người ta còn dùng cụm từ Vu Sơn Vân Vũ - Mây mưa non Vu như là sự hưởng thụ hoàn mỹ>Chung Minh giống như kẻ trộm đi vào phòng Tô Tử Mặc, lại trợn tròn mắt, trong phòng nào có bóng dáng Tô Tử Mặc, nước trong bồn tắm còn bốc lên hơi nóng, xem ra Tô Tử Mặc mới ra khỏi phòng chưa bao lâu, Tống phủ không lớn, Chung Minh rất nhanh tìm thấy nàng ở hoa viên.Tô Tử Mặc mặc y phục phong phanh, một mình ngồi ở cái bàn đá tự rót rượu uống, ánh trăng sáng trong nhưng lạnh lẽo trên cao vừa vặn chiếu lên người nàng, Tô Tử Mặc lúc này dường như tiên nữ giáng trần, đẹp không gì sánh được, nhưng không hiểu sao Chung Minh đột nhiên đau lòng, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy Tô Tử Mặc sống quá cô đơn, vô luận kiếp trước hay kiếp này, Tô Tử Mặc đều mang cho nàng cảm giác cao xa không với tới được. Tô Tử Mặc là thiên kim Hầu gia, lại đầy bụng kinh luân, trong mắt nàng, Tô Tử Mặc là người chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể khinh nhờn đùa giỡn. Kiếp trước, mặc dù vì biểu ca, nàng mới cài bẫy hại Tô Tử Mặc bị đuổi đi, nhưng thật sự tận sâu trong tim, nàng cảm thấy biểu ca căn bản là không xứng với Tô Tử Mặc, biểu ca ngoại trừ là một cái túi da đẹp mắt thì cái gì cũng không có, còn thêm một đàn thê thiếp, cũng chỉ có nàng quen thói giở trò đùa bỡn người khác mới có thể xứng đôi với tên ăn chơi trác táng này. Chung Minh đột nhiên có chút tự ti, biểu ca không xứng với Tô Tử Mặc thì nàng làm sao xứng được, trên người nàng không có điểm nào như Tô Tử Mặc mong muốn, đừng nói tới thi từ ca phú, ngay cả bốn chữ thành ngữ, nàng đều biết rất ít. Mẫu thân còn ngại nàng thô tục, huống chi kiểu người cao nhã như Tô Tử Mặc, chỉ sợ là thấy nàng không vừa mắt, Chung Minh càng nghĩ càng không tự tin, rõ ràng Tô Tử Mặc đã sắp nằm trong tầm tay nhưng nàng lại bắt đầu lùi bước.“Minh nhi?” Khi Chung Minh đang muốn đào tẩu, Tô Tử Mặc thình lình lên tiếng,”Là muội sao?”Chung Minh từ trong bóng cây đi ra, miễn cưỡng cười nói:”Mặc tỷ tỷ, nguyên lai ngươi ở nơi này, làm cho ta đi tìm”.“Sao giờ muội mới đến, muốn ta chờ lâu a”. Thanh âm Tô Tử Mặc hoàn toàn không giống lúc bình thường, vừa quyến rũ vừa mang theo men say, hiển nhiên đã uống nhiều rượu, khi nàng đi hướng đến Chung Minh, bước chân cũng có chút chệnh choạng.Chờ nàng đến gần, Chung Minh lập tức ngửi được một cỗ mùi rượu trên người nàng, giơ tay đỡ lấy thắt lưng của nàng, nhíu mày hỏi:”Đang yên lành sao lại uống thêm rượu?”Tô Tử Mặc choàng hai tay ôm lấy cổ Chung Minh, dán tại bên tai nàng thì thầm:”Không uống say thì sao có thể cộng phó vu sơn với muội đây?”Đáng thương Chung Minh thất học không hiểu ý tứ cộng phó vu sơn, chỉ ngây ngốc hỏi:”Đi đâu?”Tô Tử Mặc u oán nhìn nàng,”Minh nhi, ngày thường muội có thể đọc sách nhiều hơn một chút được không?”Mặc tỷ tỷ quả nhiên ghét bỏ nàng, vốn trong lòng Chung Minh đã không thoải mái, nghe vậy càng khổ sở, hít hít cái mũi,” Ta biết ngươi chê ta ít đọc sách, ta luôn nghe không hiểu những điều ngươi nói, ta đã muốn cố gắng sửa đổi, chẳng qua ngươi cũng nói, loại sự tình như đọc sách không phải một hai ngày là có thể học thành tài, bất quá ta có thể cam đoan với ngươi, ta nhất định học nghiêm túc, sẽ không để ngươi thất vọng”.Tô Tử Mặc lại lắc đầu,”Minh nhi, muội có biết hay không, ta thích muội chính là bởi tính cách đơn thuần không giả tạo ra vẻ này của muội, đọc sách nhiều thì có gì tốt, chỉ biết lấy lễ nghĩa liêm sỉ trói buộc chính mình, nếu có thể lựa chọn, ta tình nguyện giống như muội vậy, cái gì cũng không cần biết, cái gì cũng không cần kiêng kị, làm theo ý nguyện của mình là tốt rồi”.Chung Minh nghe được tỉnh tỉnh mê mê, rốt cuộc là Tô Tử Mặc khen nàng hay là đang mắng nàng đây?! Nàng sao nghe ra Tô Tử Mặc giống như đang nói nàng không biết liêm sỉ, vô luận như thế nào, bên ngoài này rõ ràng không phải chỗ có thể nói chuyện, không chừng có người nào đi qua, mà bộ dáng Tô Tử Mặc hiện tại cũng không thể để người khác nhìn thấy a, thật sự là……………rất câu người.Chung Minh vốn định dìu Tô Tử Mặc trở về phòng, nghĩ nghĩ liền bẻ ngoặt lại, đi về phòng của mình, miễn cho Thanh Nhi lại không biết từ đâu ra phá hư chuyện tốt.Tô Tử Mặc quả thật là có chút say, nằm dính vào giường liền nhắm hai mắt lại, có điều vẫn ôm lấy cổ tay Chung Minh không buông ra. Chung Minh căn bản không muốn giậu đổ bìm leo, là do Tô Tử Mặc không buông nàng, vậy không thể trách được nàng. Chung Minh thuận thế nằm trên người Tô Tử Mặc, trong hơi thở tất cả đều là mùi hương của Tô Tử Mặc, nhất thời say mê không thôi, ham muốn càng nhiều, vậy mà lại thấy Tô Tử Mặc hô hấp đều đều, tựa hồ đã ngủ.“Mặc tỷ tỷ.” Chung Minh cố gắng gọi nàng tỉnh nhưng Tô Tử Mặc không hề phản ứng, Chung Minh giãy dụa một hồi, cuối cùng cắn răng muốn rời khỏi người Tô Tử Mặc, không ngờ tay lại bị Tô Tử Mặc bắt được.“Minh nhi, qua đêm nay, ta sợ không có dũng khí nữa.” Tô Tử Mặc như cũ nhắm chặt hai mắt, giống như lời nói mới vừa rồi không phải thoát ra từ miệng nàng.Nếu Chung Minh vẫn