
quay về nhà nương, Chung Minh đang dùng cơm một mình, Tri Họa từ bên ngoài trở về, Chung Minh lập tức buông chén đũa, hỏi:”Thế nào?”Tri Họa thầm oán nói:”Đứng lâu dưới nắng to như vậy, tiểu thư có thể để ta uống miếng nước rồi nói sau không?”Chung Minh tự mình rót chén trà đưa cho nàng.Tri Họa thông cổ họng rồi lúc này mới nói:”Ta đã hỏi thăm hết a, có quan hệ tốt nhất với biểu thiếu gia là một người tên Tôn Chỉ Hải-Tôn đại nhân, cũng là quan thất phẩm như biểu thiếu gia, không hoà hợp cùng biểu thiếu gia thì có Tào đại nhân, Trương đại nhân, Hồ đại nhân……” Tri Họa vừa nói vừa giơ đầu ngón tay ra đếm, một bàn tay đúng là không đủ, còn muốn kể ra tiếp.“Đủ, đủ rồi”. Chung Minh cắt lời nàng,”Biểu ca thật là loại người không có duyên, ngươi nói coi người nào có quan hệ với hắn kém nhất, hận không thể làm cho hắn chết nhất”.Tri Họa:”Là người a tiểu thư”.Chung Minh:”……”Tri Họa nói:”Ta có hỏi qua, biểu thiếu gia từng trêu ghẹo thị thiếp được sủng ái nhất của Tào đại nhân, còn khi đang ở thanh lâu uống rượu thì có ẩu đả với Hồ đại nhân, hai người này hẳn là bất hoà với biểu thiếu gia nhất”.Chung Minh cau mày, chỉ có chút việc nhỏ như ghen tuông thì làm sao dùng đối phó với biểu ca được, mục đích của nàng là làm cho Tống Tuấn Kiệt mất chức quan, hơn nữa vĩnh viễn không có cơ hội vùng lên, bất quá trong lòng cũng biết từ những người cấp dưới này thì chỉ có thể hỏi thăm được mấy chuyện vặt vãnh lông gà vỏ tỏi mà thôi, ngẫm nghĩ hỏi,”Ngươi nói cùng biểu ca quan hệ tốt nhất là một người tên Tôn Chỉ Hải sao?”Tri Họa gật gật đầu.Chung Minh nói:”Nhân lúc hôm nay Mặc tỷ tỷ không ở đây, ngươi giúp ta hẹn hắn gặp mặt”.Tri Họa không rõ,”Tiểu thư không phải sẽ đối phó biểu thiếu gia sao, muốn gặp hắn làm gì? Người này thân thiết với biểu thiếu gia, hẳn là sẽ không bán đứng biểu thiếu gia đâu”.“Ngươi có biết rằng cá mè một lứa không ha? Người có thể cùng biểu ca xưng huynh gọi đệ thì sao có khả năng là người tốt, muốn bắt được nhược điểm của biểu ca, tất nhiên phải xuống tay với người thân cận hắn nhất, ta thấy có thể lợi dụng tên Tôn Chỉ Hải kia một phen, ngươi thuận tiện hỏi thăm tình hình thê thiếp trong nhà Tôn Chỉ Hải giùm ta”.Tri Họa cười hỏi:”Tiểu thư là muốn dùng mỹ nhân kế sao?”Chung Minh dùng ánh mắt biết rõ còn cố hỏi liếc nàng một cái, lại nói:”Bạc cũng không thể mang ít được, ngươi đi chuẩn bị một chút”.Tri Họa mới vừa đi tới cửa, Chung Minh lại gọi nàng trở về, căn dặn,”Chuyện hôm nay không thể nói cho Mặc tỷ tỷ”.Tri Họa bất đắc dĩ nói:”Tiểu thư người đã nói đến lần thứ ba rồi a”.Lúc này Chung Minh mới phất tay cho Tri Họa đi làm việc, sở dĩ gạt Tô Tử Mặc, cũng là sợ nàng đa tâm, sợ nàng không ủng hộ thủ đoạn trả thù Tống Tuấn Kiệt của mình, có lẽ có một ngày Tô Hầu gia sẽ vì Tô Tử Mặc triệt đường làm quan của Tống Tuấn Kiệt, bất quá nàng vẫn muốn tự tay mình đâm kẻ thù, nàng đã lập lời thề, nàng chịu bao nhiêu khuất nhục thì nhất định sẽ làm cho Tống Tuấn Kiệt phải chịu gấp đôi.Màn đêm buông xuống, Chung Minh trang điểm xinh đẹp, ngồi xe ngựa tiến đến chỗ hẹn.Ngày thường, Tôn Chỉ Hải thân thiết cùng Tống Tuấn Kiệt, cho nên cũng biết rõ ràng chuyện của Tống Tuấn Kiệt, đã sớm nghe nói Tống Tuấn Kiệt có mấy phòng thê thiếp đều xinh đẹp như hoa, làm cho hắn không ngớt đỏ mắt đố kỵ, đã vậy trong nhà hắn còn có một ả sư tử Hà Đông. Hôm nay đột nhiên nhận được thiếp mời của biểu tiểu thư Tống phủ, thật rất kinh ngạc, hắn liền vui vẻ đến nơi hẹn, khi nhìn thấy Chung Minh, hai tròng mắt đều thẳng đơ rồi, hắn chỉ nghĩ bộ dạng nàng đoan chính hơn người bình thường một chút, chứ không biết lại là giai nhân tuyệt sắc như thế, hắn lại thầm nguyền rủa Tống Tuấn Kiệt một hồi, tiểu tử này không biết được cái vận chó gì có hiền thê như Tô Tử Mặc còn có mỹ thiếp như Chung Minh, quả thật đã hưởng hết diễm phúc người khác. Hắn giũ y bào, bày ra dáng vẻ phong lưu phóng khoáng tiến lên thở dài nói:”Chắc hẳn đây là Chung tiểu thư, tại hạ Tôn Chỉ Hải, đồng liêu cùng Tống đại nhân, hạnh ngộ hạnh ngộ*”.
<*như rất vui được gặp mặt>Chung Minh thản nhiên cười, tăng thêm phần tư sắc,”Thường nghe biểu ca nhắc tới Tôn đại nhân, hôm nay nhìn thấy đại nhân, cũng là vinh hạnh của tiểu nữ”.Sau một phen giả vờ khách khí, Tôn Chỉ Hải mới hỏi:”Không biết tiểu thư hẹn tại hạ vì chuyện gì?”Chung Minh thẳng thắn nói:”Tất nhiên là có việc muốn nhờ.” Nhưng nàng cũng không vội vã nói, kêu Tri Họa rót đầy hai chén rượu, nâng chén,”Không biết tửu lượng đại nhân như thế nào?”Mỹ nhân rượu ngon ngay trước mặt, Tôn Chỉ Hải nào chịu thua kém,”Mặc dù ta không tính là ngàn chén không ngã nhưng tửu lượng cũng không tệ, chẳng lẽ tiểu thư muốn chuốc ta say?”Chung Minh cười nói:”Đại nhân thẳng thắn thành khẩn như vậy, ta đây cũng không gạt đại nhân, tửu lượng ta cực kém, đại nhân nhất định phải nhường ta mới được.” Khi nói lời này còn mang theo ba phần yếu ớt.Tôn Chỉ Hải lập tức bị mê muội đầu óc choáng váng, hào khí nói:”Không bằng như vầy, tiểu thư uống một chén, ta uống ba chén thấy thế nào?”Chung Minh quen sống phóng túng luôn không chịu thua đấng mày râu thì làm sa