pacman, rainbows, and roller s
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323280

Bình chọn: 8.00/10/328 lượt.

u đền mạng cho tiểu thư ta!”Trừ bỏ tội danh giết người, thì những cái khác Tri Họa đều không có đổ oan hắn, Tống Tuấn Kiệt không thể phản bác, tuy rằng khu vực này không có nhiều người lắm nhưng vẫn là có người, nháo ra động tĩnh lớn như vậy e là kinh động đến người khác. Hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, không thể để người ta nhìn thấy hắn, nếu không thì hết thảy coi như xong, hắn cũng không quan tâm Chung Minh sống chết ra sao, lôi kéo Mã Nguyệt Nga bước đi, mới lên bờ, bỗng nhiên xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân khá nhanh, lập tức có đoàn người xếp hàng trật tự đi đến trước mặt, tất cả mặc y phục một màu, đúng là quan binh tuần tra ban đêm, chỉ có một người mặc thường phục, đợi hắn tiến đến, Tống Tuấn Kiệt nhận ra là đồng liêu Tôn Chỉ Hải, đầu tiên là kinh ngạc nói:”Tôn đại nhân, ngươi làm sao ở nơi này?” Tiếp theo trong lòng vui vẻ, Tôn Chỉ Hải có quan hệ không tệ với hắn, chắc sẽ không khó xử hắn, liền muốn kéo Tôn Chỉ Hải qua nói chuyện.Tôn Chỉ Hải không thèm để ý, mà lớn tiếng hỏi:”Bản quan mới vừa nghe có người kêu cứu mạng, lại mơ hồ nghe được giết người, chuyện gì xảy ra?”Tri Họa đương nhiên thấy được bọn họ, lại nghe hắn hỏi nên vội vàng rời thuyền, sau đó quỳ gối trước mặt Tôn Chỉ Hải,”Thanh thiên đại lão gia, oan uổng a!” Tiếp theo chỉ vào Tống Tuấn Kiệt,”Hắn giết tiểu thư nhà ta!”Tống Tuấn Kiệt vội nói:”Tôn huynh, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ta không có!”Tôn Chỉ Hải công chính liêm minh, thanh âm lạnh lùng nói:”Liên quan đến mạng người, mau đến đây, bắt lấy toàn bộ người có liên can”. Trước có hai người đi lên bắt Tống Tuấn Kiệt, làm cho hắn không thể động đậy.Trần lão bản luôn ở trên thuyền, nếu nhảy sông đào tẩu thì cũng dễ dàng, chẳng qua nếu bị quan phán tội thì gia nghiệp to như vậy chỉ sợ sẽ bị sung vào công quỹ, vả lại là Tống Tuấn Kiệt giết người, không liên quan đến hắn nên hắn không phản kháng, còn bọn tay chân trong nước vừa nghe có quan binh, đã sớm đào tẩu bốn năm hướng.Tri Họa cũng theo bọn họ trở về thẩm tra, đi thật xa, mới lặng lẽ quay đầu lại nhìn thoáng qua.Mọi nơi yên tĩnh rồi Chung Minh mới nhô đầu lên từ trong nước, ném xuống cái ống thở, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, bơi tới bên bờ, Tri Thư đã chờ sẵn, khoác áo choàng cho nàng, lòng còn sợ hãi nói:”Tiểu thư, người làm ta sợ muốn chết”.Chung Minh vốn không biết bơi nhưng sau khi sống lại, cảm thấy có khả năng ngày sau dùng tới mới lén học, nếu không cũng nghĩ không ra kế kim thiền thoát xác này.Tri Thư lại nói:”Xe ngựa đã chuẩn bị tốt , sáng sớm ngày mai ra khỏi thành”.Chung Minh cúi đầu “ừ” một tiếng, giống như nhớ tới điều gì đó, đưa mắt nhìn bốn phía, cũng không thấy nửa bóng người.Tri Thư biết nàng nhìn cái gì, nhỏ giọng an ủi:”Chỉ sợ là bị chuyện gì trì hoãn mới không thể tới”.Chung Minh cười khổ hai tiếng,”Thôi, đi thôi”.Tri Thư nghe ra ý tứ của nàng, cẩn thận hỏi:”Chuyến đi này chỉ e không phải một chốc là có thể trở về, muốu lưu phong thư đưa cho nàng hay không?”“Nếu hôm nay nàng đến đây, ta sẽ giáp mặt nói cho nàng biết, nếu nàng không đến, để thư lại có ý nghĩa gì đâu?” Đêm lạnh như nước, cả người ướt đẫm, Chung Minh không khỏi rùng mình, nhưng dù thân thể có lạnh thế nào cũng không bằng sự lạnh lẽo trong lòng.***********“Tiểu thư, lão gia căn dặn đêm nay người không thể ra phủ.” Hai gia đinh Tô phủ ngăn lại, như hai vị thần giữ cửa.Tô Tử Mặc lạnh giọng quát:”Nếu cha ta trách cứ, ta sẽ chịu trách nhiệm, các ngươi tránh ra!”“Tiểu thư cũng đừng làm khó chúng ta”. Hai gia đinh vẫn như cũ làm hết phận sự, che tay trước mặt nàng.Nếu thuyết phục bọn họ không xong, Tô Tử Mặc sẽ bất chấp xông ra.“Đứng lại!” Sau lưng vang lên một thanh âm uy nghiêm.Tô Tử Mặc xoay người, hô một tiếng,”Cha”.“Đêm hôm khuya khoắc, con muốn đi đâu?” Tô Hầu gia chắp tay sau lưng đến gần, hỏi.Tô Tử Mặc nói:”Nữ nhi có việc gấp cần xuất môn một chuyến”.Tô Hầu gia lạnh lùng nói:”Ta đã nói hôm nay là Tết Trung thu, thế nào cũng không cho đi”.Tô Tử Mặc không khỏi nâng cao thanh âm,”Nhưng ta đã cùng phụ thân ăn bữa cơm đoàn viên rồi”.“Vậy cũng không cho!” Tô Hầu gia bắt đầu cao giọng,”Đừng cho là ta không biết con muốn cái gì, trở về cho ta”.Tô Tử Mặc vẫn kiên quyết,”Nếu phụ thân đã biết, vậy nhất định ngài cũng biết ta không đi không được”.Tô Hầu gia hừ lạnh:”Con gặp ai cũng có thể, nhưng không được gặp nàng”.Tô Tử Mặc nghe lời nói của phụ thân, trong lòng phát lạnh, rơi lệ:”Cha, ngài đã hại nữ nhi một lần, còn muốn làm nữ nhi lầm lỡ cả đời sao?”Tô Hầu gia nghe nàng nói như thế, không khỏi giảm nhẹ thanh âm,”Tử Mặc, cha đã nói sẽ giúp con chọn một phu quân thật lý tưởng”.Tô Tử Mặc lắc đầu,”Ngài biết lòng nữ nhi đã có nơi chốn thuộc về, không có khả năng nhận thêm người nào nữa”.Tô Hầu gia thấy nàng khăng khăng một mực, cường ngạnh nói:”Ngươi cũng nên biết cha ngươi không chấp nhận người trong lòng ngươi!”Nếu là bình thường, Tô Tử Mặc còn có thể tạm nhân nhượng vì đại cuộc để tính kế lâu dài, chẳng qua nếu không phải Chung Minh xảy ra chuyện thì tuyệt đối sẽ không kêu Tri Thư chuyển lời kiên quyết dứt khoát như vậy “Đêm nay nếu không đến