Insane
Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Biểu Tiểu Thư Trọng Sinh

Tác giả: Lạc Khuynh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323801

Bình chọn: 8.5.00/10/380 lượt.

à hoặc Tống Tuấn Kiệt đến nói với nàng mấy lời này, nàng nhất định mắng lại bọn họ, có phu quân nào muốn nạp tiểu thiếp lại để cho chính thất đi cò kè mặc cả hay không, thật là quá hoang đường, nhưng nàng vẫn tỏ ra am hiểu lòng người, nói: “Người xưa có câu bảo vật vô giá dễ tìm, người tình xứng đôi khó kiếm, Tử Mặc tin tưởng Minh nhi có thể hiểu được.”Lão phu nhân làm sao không nghe ra ý tứ châm chọc trong lời nói, cũng khó trách Tô Tử Mặc, đúng là bà có làm người trước mặt khó xử, đồng thời cũng lĩnh giáo sự lợi hại của nàng. Tô Tử Mặc là tài nữ nổi danh, thông minh tinh tế, sao có thể để người ta điều khiển, ngay cả trong cách nói chuyện cũng là trong bông mềm có giấu kim châm, tứ lạng bạt thiên cân* đã đem vấn đề khó khăn đẩy ngược trở về, lão phu nhân biết nếu hôm nay không cho nàng ưu thế gì thì hẳn là nàng sẽ không đáp ứng. Lão phu nhân đành lộ ra một nụ cười hoà ái, lấy trong người ra một xâu chìa choá, rồi cầm cả sổ sách nhét vào tay Tô Tử Mặc, nói:”Ta già rồi, không còn sức quản được cái nhà này nữa, con coi như thông cảm cho lão thái bà như ta, không cho phép lại chối từ.”

<*Tứ lạng bạt thiên cân ~ Bốn lạng mà đánh bạt được cả ngàn cân ~ Một phương pháp tán thủ trong Thái cực quyền ~ ý nói không cần nhiều sức mà vẫn có thể giải quyết được mọi phiền phức>Làm chủ gia đình cũng không phải chuyện gì xấu, trước khi xuất giá, trên dưới Tô gia chính là do nàng quản lý, nhiều người trả lễ cho cha nàng đến mức làm cho sổ sách dày cộm mà nàng còn quản được thì với tài chính ít ỏi của Tống gia làm sao có thể làm khó nàng, Tô Tử Mặc nói:”Gia gia đã nói như vậy, nếu Tử Mặc không đáp ứng, chính là phụ lòng tín nhiệm của gia gia đối với Tử Mặc, được, Tử Mặc đáp ứng người, sẽ tận lực hết khả năng quản lý gia nghiệp này.”Lão phu nhân nhìn thấy cái chìa khoá mình nắm giữ đã vài chục năm nằm trên tay Tô Tử Mặc đột nhiên có chút luyến tiếc, bất quá lời đã nói ra như bát nước đổ, không thể thu trở về, nghĩ đến tuổi mình cũng đã già, làm gì phải suốt ngày quan tâm đến cả nhà này nữa, cũng nên nghỉ ngơi hưởng phúc một chút, với lại có một người khôn khéo như Tô Tử Mặc coi quản, nói không chừng Tống gia ngày càng phất lên. Nghĩ như thế, lão phu nhân cũng buông lỏng được tâm tình.Lại nghe Tô Tử Mặc nói:”Tử Mặc còn trẻ, kiến thức nông cạn, về sau nếu có chuyện đại sự, vẫn là muốn thỉnh gia gia xem xét quyết định .”Lão phu nhân càng cao hứng, luôn miệng đáp ứng.Lúc Tô Tử Mặc gần đi, lão phu nhân lại trịnh trọng giao phó một lần,”Tử Mặc, chuyện lễ hỏi của Minh nhi, liền giao hết cho con .”Tô Tử Mặc cũng trịnh trọng đáp lời:”Quyết không phụ sự nhờ vả của gia gia.”Lão phu nhân vừa lòng liên tục gật đầu.Tô Tử Mặc đi trở lại phòng liền thấy Chung Minh đứng ở trong sân, đối diện cây lan treo ở góc tường mà ngẩn người, ngay cả nàng trở về cũng không biết, Tô Tử Mặc gọi nàng một tiếng, Chung Minh nghe tiếng mới quay đầu, nhìn thấy Tô Tử Mặc, lập tức giơ lên một nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, Tô Tử Mặc cảm thấy thật đẹp mắt, bộ dạng Chung Minh quả là xinh đẹp.“Ngoại tổ mẫu tìm ngươi làm cái gì mà đi hết nửa ngày?” Chung Minh hỏi.Tô Tử Mặc không giấu diếm, chỉ vào sổ sách cùng cái chìa khóa nói:”Lão phu nhân để cho ta coi quản nhà này.”Chung Minh đầu tiên là “A” một tiếng, tiếp theo gật đầu nói:”Ngươi có thể.” Trong lòng còn thầm bồi thêm một câu, ‘ngươi thông minh như vậy mà’.Tô Tử Mặc nhìn nàng, lại nói:”Lão phu nhân còn giao phó cho ta một chuyện có vẻ khó giải quyết.”Chung Minh tò mò hỏi:”Chuyện gì?”Tô Tử Mặc nói:”Chuyện này có liên quan đến muội.”

CHƯƠNG 21 – RUNG ĐỘNG

Đúng là mùa thu hoạch, đồng lúa chín tạo nên một mảng sắc vàng óng ả, Tô Tử Mặc cùng Chung Minh đứng trên bờ ruộng, gió nhẹ thổi tới bay bay tà váy hai người, thật như một bức tranh xinh đẹp.

Các tá điền* buông công việc trong tay, tụ cùng một chỗ, xì xào bàn tán.

<*Tá điền là những nông dân không có đất riêng, phải canh tác trên những ruộng đất thuộc sở hữu của người khác (của địa chủ hoặc điền chủ), những ruộng đất thuộc sở hữu hoặc thuê bởi một quý tộc hoặc những người có tài sản.>

Gã sai vặt của Tống gia cùng đi theo các nàng, hướng bọn họ lớn tiếng nói:” Vị này là Tống gia thiếu nãi nãi, vị này là biểu tiểu thư.”

Các tá điền vội vàng đứng thành một hàng, cung kính kêu:”Xin chào thiếu nãi nãi, xin chào biểu tiểu thư.”

Tô Tử Mặc cúi người hái lên một gốc lúa, nói:”Nhìn hạt thóc này chắc tròn đầy đặn, xem ra năm nay thu hoạch không tệ.”

Một tá điền nói:”Năm nay mưa thuận gió hoà, xác thực tốt hơn so với năm rồi.”

Tô Tử Mặc không chút để ý nói:”Nói như vậy, năm nay thuế ruộng đất cũng nên tăng lên theo.”

Các tá điền đều thay đổi sắc mặt, trong đó có một người xoa xoa tay tiến lên nói:”Năm trước gặp nạn sâu bệnh, thu hoạch giảm rất nhiều, lão phu nhân lại không chịu giảm thuế ruộng, sau khi nộp xong, chẳng những không kiếm được ngân lượng, mà ngay cả lương thực cũng không dư lại bao nhiêu, thật vất vả mới sống qua được mùa đông, năm nay mặc dù trời tốt thu hoạch được mùa, nhưng chúng ta mỗi người đều phải nuôi dưỡng một nhà già trẻ lớn bé, thiếu n