XtGem Forum catalog
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329955

Bình chọn: 9.00/10/995 lượt.

rồi, kể như chưa thì còn cứu vãn được. Khang lưỡng lự, sự thật thì ham muốn vẫn lớn hơn. Băng ngước lên nhìn cậu:

– Tiếp tục… hay đi?

Không suy nghĩ thêm nữa, Khang quay phắt lại:

– Cút!

– Cậu chủ! Không thể làm vậy… buổi gặp…

– Tao bảo mày cút!

Tay quản lý định nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt của Khang lại bỏ đi.

Khang quay người lại, tiếp tục ghì Băng vào mình. Cậu xoay người cô, đẩy cô lùi dần cho đến khi lưng Băng chạm vào cánh cửa. Vẫn hôn không dừng, còn tay Khang lần trên mép cửa phòng, khóa trái lại. Cậu bỗng bế bổng Băng lên, đem lại giường, đặt cô xuống.

Khang tháo phăng cái cravat, vứt nó đi, rồi tháo tiếp khuy áo, vội vã như cậu không thể chịu thêm nữa. Rốt cuộc cả chiếc sơ mi cũng bị ném phăng xuống sàn. Khang vồ đến như một con thú đói. Giờ Băng không chủ động nữa, mặc Khang muốn làm gì thì làm. Khang chận lên người cô, vẫn nụ hôn cuồng nhiệt, chẳng quan tâm Băng có cảm xúc gì không. Tay Khang lần theo đường chỉ váy bên hông, cảm giác thêm kích thích cậu…

Bỗng, Khang thấy hơi choáng. Cậu dừng hôn và cúi đầu sang bên, nhắm mắt chờ nó qua đi. Nhưng tay Khang vẫn tiếp tục, cậu kéo cái váy lụa lên, chậm rãi, tiếp tục bị kích thích quá mức khi ngón tay chạm vào làn da mềm ấy… Nhưng!

Khang gục xuống vai Băng khi ham muốn đang lên tột đỉnh. Khang bất động như đã… ngủ quên! Băng lúc này mới hơi cựa người, cố đẩy Khang ra. So với cô, Khang nặng quá. Băng xoay người, tìm cách ngồi dậy. Cô thả lỏng cơ thể, nhắm nghiền mắt như vừa bắt cơ thể căng ra như dây đàn và chịu đựng điều gì đó. Cô bước xuống giường, nhẹ nhàng tiến lại chiếc gương đứng.

Nhìn mình trong gương, Băng thấy mỏi mệt. Ngón tay cô đưa lên quệt nhẹ qua môi. May quá! Cô đã sợ thuốc ngủ trên môi tan ra và nhanh chóng ngấm xuống họng, nhưng Khang đã quá nhanh nuốt sạch nó! Loại thuốc ngủ khá mạnh và Khang giờ đã chìm trong vô thức. Băng cho thêm vài viên Zkilico vào miệng, cô dùng nó để phản tác dụng liều thuốc ngủ. Và như một chất gây nghiện nhẹ, cô càng ngày càng muốn thêm nhiều Zkilico vào miệng một lần. Cô đã lấy được vài hộp trong phòng ngủ của Chấn Phong!

Bất giác Băng quay lại nhìn Khang đang nằm dài trên giường, môi cô mấp máy:

– SẬP BẪY!

12 giờ trưa.

Khang cựa người, cố mở đôi mắt cứ muốn díu lại. Cậu vẫn thấy đầu hơi choáng, những hình ảnh ban sáng chợt ùa về. Kí ức bị cắt đoạn và Khang không hiểu sao không nhớ nổi đang lúc lên đỉnh thì xảy ra chuyện gì. Dù không nhớ được nhưng Khang nghĩ đó là những giây phút tuyệt vời, tuyệt vời tới mức khiến cậu mụ mị mà không còn nhớ gì. Khang chợt cười, mất nhiều thời gian để cậu chế ngự con thú hoang trong người, rốt cuộc chính Băng lại là người khơi dậy nó. Khang xoay người, nhận ra bên cạnh mình, dưới tấm chăn mỏng, Băng vẫn ngủ ngon lành.

Khang chống tay, rướn người dậy, vẫn tư thế nằm nghiêng và thích thú ngắm nhìn người con gái ấy. Ngón tay Khang vuốt nhẹ lên tóc Băng.

– Có lẽ… em mệt quá! Em mà cứ dùng cách ấy dụ dỗ ta thì có ngày ta mất trắng thôi.

Băng chợt động đậy mi mắt, đôi mắt từ từ mở ra. Cô hơi nghiêng đầu nhìn Khang, chỉ nhìn thôi, bằng ánh mắt vẫn như vô hồn.

– Nói xem lí do em thay đổi là gì vậy? Vì… nhận ra tình cảm với ta sao?- Khang chợt cười, như một câu đùa.

Ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, Băng im lặng. Khang cúi xuống hôn lên khóe môi cô:

– Được rồi! Nếu thế thì ta thừa nhận. Ta không thể xa em nữa, không thể! Vì ta… hình như đã yêu em thật rồi! Rất nhiều!

Phòng 102.

Yến Chi dùng khăn giấy ướt nhẹ nhàng lau những vết máu đã khô lại trên bàn tay Phong. Cậu mặc kệ.

– Xin anh, đừng tự hành hạ mình nữa. Nếu giận dữ, hãy trút giận lên vợ anh đây này.

Trong lòng Chi, vẫn hy vọng lời tay quản lý nói chỉ là suy đoán. Dù còn một chút cơ hội, Chi vẫn mong Chấn Phong sẽ thay đổi, sẽ chấp nhận cô, hoặc chí ít vẫn lạnh lùng như vẻ vốn có của cậu, thì cũng chỉ mình cô ở bên Phong thôi.

Chiều tối.

Băng chậm rãi dùng bữa trên bàn ăn thịnh soạn. Giờ nãy có lẽ Lâm Chấn Đông đang trên đường về. Khang quăng cuốn tạp chí lên bàn, lại bàn ăn, kéo ghế ngồi.

– Dù sắp chết đến nới hay gặp chuyện khó khăn em vẫn có thể ăn ngon được nhỉ? Em có biết ta đang lo lắng thế nào không?

– Không! – Băng tiếp tục bỏ miếng thịt vào miệng.

– Điên mất! Ta đã nói sáng nay cần làm việc quan trọng vô cùng mà. Vì em mà ta không làm được. Hối hận chết mất…

– Hối hận? – Băng ngẩng lên nhìn Khang.

– Ừ! Thật sự hối hận, người đẹp ạ! Nhưng nếu quay về lúc ấy, với sức hấp dẫn chết người của em, có lẽ ta… vẫn làm y như cũ!

Khang lại cười, đúng là đang lo phát điên lên vẫn không cách nào giận được người con gái này. Cạch! Cửa mở, tay quản lý bước vào.

– Ông chủ đã về, cho gọi cậu!

– Biết rồi, cha ta thế nào?

– Tức giận và khó mà kiềm chế được ạ!

Khang đứng dậy, đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn cuồng nộ.

– Em cứ tiếp tục dùng bữa ngon nhé… kẻ dụ dỗ!

Phòng làm việc của Lâm Chấn Đông .

– Cha!

– Con còn dám gọi “cha” sao?

– Con sai rồi!

– À. Con còn biết mình sai! Trước khi nhận hình phạt, nói lí do đi!

– Con… ngủ quên, thưa cha.

– Câm ngay! Đến giờ mày vẫn muốn bảo vệ cho con bé