
tay, bước xuống giường.
– Cô định đi đâu?
Băng loạng choạng bước, suýt ngã xuống…. cô thấy xung quanh mọi thứ quay vòng vòng, cơ thể mình thì rã rời… Tay quản lý tiến lại, nhưng không (dám) chạm vào cô.
– Cô không được đi đâu! Cậu chủ bảo cô ở đây.
– Tránh ra! Tránh xa ra… Chấn Nam… Chấn Nam…. – Cô vừa bước… vừa cố tìm kiếm một người vẻ như quan trọng lắm… Cô nghĩ mình sắp không sống được nữa nên muốn gặp người ấy… lần cuối cũng được!
Tay quản lý bám theo sau nhưng giữ khoảng cách với Băng. Cô lảo đảo bước từng bước chậm chạp trên hành lang, bước xiêu vẹo, thi thoảng suýt chúi xuống. Cô đi như kẻ mất hết sức lực và mất hồn. Miệng cô lặp đi lặp lại tên người con trai ấy.
Phong bước ra từ phòng thí nghiệm, dựa phịch vào tường, một tay cậu sờ lên bên vai ướt máu… nhưng Phong biết giờ quan trọng nhất là Băng đang trong tình trạng nguy kịch nên cậu bước nhanh đi….Một đoạn thì khựng lại, Phong thấy ngực trái mình nhói lên, như bị một mũi dao xuyên vào.
Qua vài dãy hành lang, chân Phong vẫn cố rảo bước, cậu không thể chạy vì có thể lên cơn sốc tim mà đột quỵ. Phong bỗng dừng bước, khi mắt nhìn thấy từ cuối dãy hành lang…. Băng đang bước tới…
Cô vẫn chuệnh choạng những bước chân, bước đi vô thức, trông cô yếu ớt và nhợt nhạt. Chợt…. từ một cửa phòng, vài cô giúp việc bước ra. Họ im bặt khi thấy Băng, vài cô tránh né xem như không thấy. Nhưng một cô thấy vẻ mệt mỏi như bệnh nặng của Băng thì dừng trước cô, nói bằng giọng ái ngại.
– Cậu Hai đâu? Trông cô có vẻ yếu lắm…
Băng định bước vòng qua cô giúp việc như không nghe thấy gì, nhưng cô ta bất giác đưa tay cản lại.
– Cô nên về phòng… bệnh của cô sao rồi?
Băng gạt phắt tay cô giúp việc ra, nhìn cô ta vẻ khó chịu:
– Tránh ra!
– Tôi có định làm gì…
Rầm!!!
Mấy cô giúp việc bỏ đi cùng quay phắt lại, họ thấy một cảnh tượng hãi hùng…
Chấn Phong đang chận cô giúp việc kia vào tường, cả cánh tay chận vào cổ cô ta… Trông cậu như giận điên lên, đôi mắt muốn bốc hỏa, có lẽ cậu nghĩ cô ta có ý định làm hại Băng.
– Cậu… cậu Hai… em không… – Cô giúp việc nhìn Phong ánh mắt tuyệt vọng, cô lắp bắp nhưng họng đã bị siết chặt lại.
Đám giúp việc kia hốt hoảng nhưng không biết cách nào để ngăn Phong lại, khi cậu chủ đang phẫn nộ và có vẻ muốn-thiêu-đốt-người như vậy, có khi họ còn trở thành nạn nhân.
– Chấn… Chấn Nam….
Băng bỗng ngã phịch xuống đất, cô hoàn toàn kiệt sức. Phong lập tức buông cô giúp việc ra, cô ta ngồi phịch xuống, ho sù sụ, thở hổn hển. Phong ngồi xuống cạnh Băng.
– Em sẽ không sao!
Cậu bế cô lên, nhưng cũng phải hai lần cố sức mới nhấc lên được, mỗi cử động mạnh, Phong lại cảm thấy vết thương ở vai rách ra hơn…
Mấy cô giúp việc lại thêm một lần hoảng hốt và khó hoàn hồn!
Phòng 102.
Phong đặt Băng xuống giường, cố thật nhẹ nhàng… giờ thì cô đã hoàn toàn chìm trong vô thức, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
– Em xin lỗi, em không cản được, cô ta cứ cố tình đi tìm… tìm… cậu chủ!
– Cô ấy đến giới hạn rồi! – Phong quay nhanh đi, lại phía bàn. Tay quản lý nhìn mãi vào vết thương trên vai cậu, ái ngại, nhưng biết lúc này Phong chẳng coi nó là gì.
Phong lấy một ống tiêm mới, khá lớn loại 20ml, rồi cậu lôi trong túi ra một lọ dịch nhỏ, là thuốc Phong điều chế từ danh sách Nam ghi chép. Phong hút lọ dịch vào ống tiêm.
– Không lẽ… là thuốc chữa bệnh? – Tay quản lý hỏi đầy nghi ngại.
– Phải! Nhưng chưa đủ! – Phong kéo tay áo trái lên.
– Cậu chủ định làm gì?
– Cách duy nhất để cứu cô ấy lúc này! – Mũi kim tiêm chọc vào ven trên tay Phong… rồi cậu từ từ kéo pit tông lên, hút vào ống tiêm 20ml… hút cho đến lúc gần đầy… Phong rút kim tiêm ra khỏi tay mình, ống tiêm để thẳng lên. Trong ống tiêm đó, hai thức chất lỏng đang hòa vào nhau: 1cc chất điều chế tan vào… 18cc chất lỏng sánh, đỏ tươi…. là máu của Phong!!!
… Phong bước lại phía giường. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên khóe môi Băng rồi ghé tới gần vành tai cô.
– Tỉnh lại nhé… tôi chờ em!
Mũi tiêm xuyên vào tay Băng, bơm toàn bộ chất dịch trong ống tiêm vào máu cô…. Lượng Angtronskalista rất ít nhưng lập tức hòa vào máu, ngăn cản sự sinh sản quá nhanh của bạch cầu….
Việc Băng có tỉnh lại được… giờ chỉ còn là hy vọng!
….
Xoẹt….xoẹt…..
– Cậu chủ định đổi mạng mình để cô ta được sống đấy à? – Tay quản lý dùng kéo cắt áo Phong ra, để lộ vết thương bung chỉ gần hết, máu đã thâm lại và vẫn rỉ ra.
Phong vẫn chú mục vào Băng, cô vẫn mê man. Phong không dám chắc cô có thể tỉnh lại, chỉ biết chờ đợi thôi. Tay quản lý xử lí lại vết thương cho cậu.
– “Thứ đó” không đùa được đâu. Cậu chủ đã đưa bao nhiêu vào máu mình vậy?
– Không đủ để ta có thể chết!
– Nếu cô ta có thể tỉnh lại…. cậu chủ… sẽ tiếp tục?
– Cho đến khi nào cô ấy khỏi hẳn!
Trong đầu tay quản lý, một ý nghĩ vút qua “giá cô ta đừng tỉnh lại”.
….
Phong vẫn ngồi cạnh Băng, nhìn cô quên thời gian.
– Cậu chủ! Ông chủ gọi đến phòng ông!
Lâm Chấn Đông từ sáng đến giờ vẫn đau đầu. Không vì Chấn Phong thì ông cũng có quá nhiều việc bận ngập đầu rồi. Trước đó thì điều làm ông lo nhất là Chấn Phong dám chống lại mình, và ông sẽ làm mọi cách để