
máu dưới lớp da muốn co lại. Hải Băng cố bước để đặt được khay đồ lên bàn kính…
“Ch… e… ng… ng. Cô bé bị trượt chân và làm khay thức ăn rơi xuống bàn, ly sữa chòng chành, thật may, nó còn nguyên vẹn. Bàn tay cô bé dựa tào thành bàn, không một ai, không một điều gì có thể làm cô bé khó chịu, nhưng với sự việc mất cân bằng nhiệt độ của cơ thể thì chỉ bất lực.
Băng quay người, ít nhất cũng nên thoát khỏi phòng này. Và không may, bàn tay cô bé quặc phải thứ gì đó. Nó văng xuống đất, nghe tiếng lọc xọc và rơi tung tóe…
Ánh sáng từ máy tính hắt xuống dưới sàn cho Băng nhìn rõ nó. Một hộp nhỏ, màu trong suốt đựng những viên thuốc trắng. Hải Băng đưa cánh tay đang run run lại gần và cầm được chiếc hộp lên. Đôi mắt chú mục vào vỏ hộp, chỉ một mảnh giấy trắng dính trên vỏ, không chữ, không màu. Một cái nhíu mày nhè nhẹ, Băng từ từ đưa miệng hộp lên gần mặt, nhắm mắt và hít thật sâu… Mùi hương từ chiếc hộp nhỏ xộc vào cánh mũi cô bé, tràn qua phế quản… Hàng triệu mạch máu dưới lớp da dãn ra, máu chảy nhanh và đều hơn… Hải Băng từ từ mở mắt, cảm nhận những ngón tay không còn run lên nữa…
Chấn Phong đang trong phòng tắm, vẫn mặc quần jean, áo sơ mi ướt sũng nằm yên vị dưới sàn. Vòi nước xối xả từ trên xuống đầu Phong, chảy khắp cơ thể vạm vỡ, cánh tay rắn chắc chống lên tường, mắt nhắm nghiền. Bỗng nhiên, Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng vào bức tường lát gạch, nắm tay lên gân và dùng hết sức đấm mạnh vào tường… Cánh tay cậu khẽ run lên, máu chảy trên tường, loang ra với nước… Cắn chặt răng, những đường gân hiện rõ trên mặt, Phong đưa tay giật mạnh chiếc hộp trên thành đá. Chiếc hộp bật nắp, Phong ngửa cổ dốc vào miệng. Nước từ vòi xối xuống, làm trôi tất cả những viên thuốc trắng vào cổ họng Phong. Chiếc vỏ hộp trong suốt rơi xuống sàn… Phong đã bình tĩnh lại…
Hai tuần sau.
– Con điên kia!!- Kiều Như gầm lên, chỉ chực nhảy sổ đến đập tơi bời Hải Băng – Mày dám ăn đồ ăn của cậu Hai!! Mày chán sống rồi phải không???
Như túm áo Hải Băng giật mạnh về phía mình với một vẻ tức giận vô cùng.
– Ai cho mày ăn hả? Tại sao mày dám ăn hả?
Kiều Như giận dữ không chỉ vì cô bé dám đụng tới đồ ăn của cậu Hai mà bởi vì đã nghĩ cô bé bị bỏ đói suốt mấy ngày trời thì sự thật cô bé lại được ăn ngon hơn cả mình.
Ch…a…t…t.
Một cái tát trời giáng làm Hải Băng ngã nhào xuống đất. Kiều Như lại cúi xuống, kéo cổ áo cô bé, xốc lên:
– Tao đã bảo phải trả lời khi tao hỏi! Mày nghe chưa thủng tai à? Hay mày cố tình chọc tức tao! Mày có nói không? Tại sao mày dám ăn hả? Hả?
Sau lời đay nghiến chói tai của Kiều Như, Hải Băng từ từ ngước lên, một bên má đỏ ửng vì cái tát. Kiều Như đang trừng mắt, chỉ muốn xé xác cô bé ra nếu không nhận được câu trả lời. Hải Băng nhìn Như với ánh mắt thản nhiên thường thấy và cũng với vẻ chậm rãi, nhẹ nhàng thường thấy, cô bé trả lời:
– Đói!
Không tranh cãi gì thêm, ai cũng hiểu Kiều Như sẽ lồng lộn thế nào sau khi nghe câu trả lời đó… Như xô Hải Băng vào tường, hai bàn tay lên gân, ghì chặt lấy cô bé.
– Từ khi mày bước chân vào đây, tao đã ngứa mắt lắm rồi. Giờ thì tao nói thẳng luôn. Cậu Ba là của tao! Của tao! Chỉ của tao thôi! Đứa nào dám cướp cậu Ba từ tay tao, tao chắc chắn sẽ xé xác nó ra!!
Giọng Kiều Như rít lên, rồi bỗng gầm kên như một con thú hoang:
– Hiểu không? Hiểu không? Mày hiểu không!!!…- Mỗi câu nói Như đều dùng sức kéo Hải Băng ra rồi xô mạnh vào tường như ném một con gấu nhồi bông. Cuối cùng cô quản gia đẩy nhào Băng xuống đất, đôi mắt hằn học nhìn, cơn tức giận vẫn chưa nguôi.
Như thở hồng hộc… Còn Băng, từ từ đưa ánh mắt lên, vẻ mặt vẫn không thay đổi… Đám giúp việc nép ở góc càng căng mắt sửng sốt. Họ nhìn chằm chằm vào cái miệng xinh xắn của cô bé ấy…
– Chấn Nam… không… của ai cả…
Không ai đoán nổi Như sẽ sửng sốt thế nào khi nghe câu đó…
– Mày… mày gọi tên cậu Ba? Mày… mày…
Như vớ được chiếc bình đựng nước bằng thủy tinh và… giơ tay ném thẳng nó vào đầu Hải Băng!!
Xoảng… mảnh vỡ tung tóe…
Kiều Như định nhào tới ôm luôn chiếc bình hoa trên kệ, nhưng đám giúp việc đã kịp lao tới cản lại…
– Không được, chị Như. Nhỡ xảy ra án mạng thì sao?!!
– Bình tĩnh đi chị Như… tìm cách khác giết nó cũng được mà.
Mấy người giúp việc kéo Như vào phía trong phòng ngủ, còn Như lồng lộn lên, giằng người ra như con hổ dữ…
Thụy An chạy lại chỗ cô bạn, kéo lên, giọng đầy lo lắng.
– Bạn ổn chứ? Đi được chứ?… Bạn có sao không?
Một cô giúp việc tiến lại xô Thụy An ra, đanh giọng:
– Cút khỏi phòng này đi! Khôn ra thì đừng xuất hiện trước mặt chị Như nữa!- Rồi nhìn sang An – Còn mày, muốn giúp con ranh này hả? Muốn bị giống nó không? Về phòng ngủ ngay!
Thụy An lo lắng nhìn cô bạn đang từ từ đứng dậy. Từ chỗ bị bình thủy tinh ném vào, máu bắt đầu tuôn ra thành dòng chảy xuống dọc sống mũi và bên thái dương… Hải Băng loạng choạng bước ra ngoài…
Trên hành lang dài và vắng lặng… Băng cứ bước chậm rãi không suy nghĩ, thỉnh thoảng một bước bị lệch suýt ngã… Máu từ trán vẫn chảy xuống mặt, nhỏ giọt đều đều xuống bộ áo giúp việc. Cả một mảng áo trắng trước ngực bắt đầu loang ra màu đỏ thẫm… Nhưng, điề