XtGem Forum catalog
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328355

Bình chọn: 7.5.00/10/835 lượt.

có một suy nghĩ duy nhất làm sống lưng ớn lạnh, là cảm giác ấy có thể sẽ trở về… Cảm giác đau đớn, mất mát. Cảm giác như xé toạc quả tim và cắt từng khúc ruột. Cảm giác đã trải qua hai lần trong đời. Dù không muốn nhưng kí ức vẫn in sâu những hình ảnh đó, dù không muốn nhưng nó vẫn ám ảnh cô hơn 10 năm qua…

“- Băng à, con không được thế. Đây là que kem của chị mà!

– Không sao đâu mẹ, để em ăn đi!

– Con thích Ruby! Ruby! Vào ngôi nhà ma trận!

– Là công viên Ruby, bé ngốc ạ. Siêu thị Palazi có kem ngon vậy mà…

– Không! Thích Ruby cơ!… A, chiếc váy đỏ đẹp chưa kìa, chị An!”

Băng sợ cảm giác ấy, cảm giác như mình lạc lõng giữa thế gian, không còn ai quen biết, không còn ai thân thích… Lo lắng! Sợ hãi! Bất an!

– Không được! Cô không thể vào! Chờ bên ngoài đã.

– Chuyện gì vậy? – Lâm Chấn Đông nhìn ra phía cửa.

– Ông chủ! Tôi xin lỗi! Cô gái này…

– Được rồi, để con bé vào. Ngươi ra đi!

– Vâng!

Lâm Chấn Đông nhìn Băng đang tiến vào, ông khẽ cười.

– Thật chỉ có cháu mới làm đám cận vệ của ta không thể mạnh tay thôi! Sao nào, tìm ta có chuyện gì? – Vừa nói, ông vừa chỉ tay ra hiệu cho đám cận vệ phía bên phải ra ngoài, không cần làm tiếp công việc nữa.

Băng đang tiến vào, cô nhìn Lâm Chấn Đông bằng một ánh nhìn không mấy thiện cảm và có chút xấc xược. Bỗng, cô dừng chân, hơi nhíu mày… rồi từ từ quay sang, nhìn nơi tên cận vệ vừa rời khỏi…

Tim cô sững lại, như ngưng đập. Hai bàn tay buông thõng. Chân như muốn chùng xuống.

Đôi đồng tử giãn rộng, và như có màng nước mắt… Bàng hoàng! Đau nhói! Không thể tin vào đôi mắt chính mình! Băng thấy… Thụy An nằm đó, một dòng máu đỏ chảy xuống… loang ra… An đã chết!

Băng cảm giác trời đang sụp xuống dưới chân cô, cảm giác cơ thể rã rời và không còn là một… Tim bắt đầu đập, hai bàn tay cô khẽ run lên, cả người lạnh toát. Nước mắt cô đang rơi, rơi lã chã. Nhưng là rơi trong tim! Cô đang gào thét, đang nấc lên. Nhưng là đau trong tim… Tất cả là tại cô! Ích kỉ! Vì ích kỉ nên mới định ra đi… mà quên mất còn người quan trọng ở lại… Băng đã mất hết! Mất tất cả! Cô cô độc giữa thế gian, lạc lõng giữa thế gian…

– Một kẻ phản bội và bị trừng phạt thôi. Khu biệt thự này không khoan dung với kẻ phản bội!

Lâm Chấn Đông xé tan nỗi đau trong Băng, nỗi đau vỡ vụn, biến thành trăm mảnh hận thù. Hận thù ngấm vào máu thịt…

Băng quay lại nhìn ông trùm, ánh mắt băng lãnh và lạnh tanh.

– Sự sống con người, với ông là rơm rác?

– Kẻ phản bội không bao giờ có lựa chọn cho mạng sống!

– Bao nhiêu? Bao nhiêu người vô tội đã chết dưới tay ông? Nhìn đi! Tay ông chỉ toàn máu!

– Sao nào? Cháu đến để nói với ta những điều đó ư?

– Không! Tôi đến để dùng máu ông cầu nguyện cho linh hồn họ!

Cạch!

Trên tay Băng, súng đang chĩa về phía Lâm Chấn Đông! Khẩu… K300! Lâm Chấn Đông hơi mỉm cười nơi khóe miệng.

– Hôm nay thật nhiều người muốn lấy mạng ta. Nhưng ta không nghĩ cháu lại tầm thường đến vậy!

Xạch! Xạch! K300 vừa lên đạn, và họng súng vẫn chĩa thẳng vào Lâm Chấn Đông!

– Xuống mồ rồi nói tiếp!

Tay Băng ghì chặt lấy cò súng. Ánh mắt cô nhìn ông trùm mafia, đằng sau vẻ lạnh tanh ấy là hận thù, là căm phẫn, là cuồng nộ! Chỉ cần bóp cò, Lâm Chấn Đông sẽ chết!

Nhưng nhìn họng súng K300, ông ta vẫn một vẻ thản nhiên và mỉm cười…

Ngón tay Băng kéo cò và…

Năm giây sau, Lâm Chấn Đông vẫn đứng yên nơi bàn làm việc! Không có một tuýp đạn nào bay ra! Băng sững người, ngón tay kéo cò lia lịa… nhưng sự thực súng không hề có đạn! K300 cô lấy từ phòng Chấn Khang!

Cạch!

Một họng súng chĩa vào đầu Băng. Cô từ từ hạ tay và từ từ quay người … Cô bất giác sững lại. Kẻ cầm súng là Chấn Khang!

– Chấn Khang! Ta đã nói với con thế nào. Con bé tới đây có mục đích!

Tay Khang đang cầm khẩu súng và mắt cậu dán vào Băng. Khang không ngờ có ngày mình có thể chĩa súng vào người con gái ấy. Cậu không thể chịu đựng nổi việc Băng không thuần khiết như cậu nghĩ…

– Em… là gián điệp thật sao?

– Tôi trả lời anh câu này rồi!

– Không! Chuyện này không phải đùa! Em đừng có tùy tiện như thế!

– Anh đang hy vọng điều gì?

– Em đừng vậy. Tự thanh minh cho mình đi! Hãy nói em không phải gián điệp! Em vào đây không có mục đích, phải không?

– Mục đích tôi đến đây? … Một phần trong đó… là để giết anh đấy!

Giọng nói lạnh tanh của Băng làm Khang ớn lạnh. Cậu không muốn tin người con gái ấy là gián điệp và ở bên cậu có mục đích! Nhưng sự thực luôn phũ phàng…

– Con còn chờ gì nữa, Chấn Khang? Giết con bé đi!

Khang nhìn khẩu súng trên tay mình. Liệu cậu có thể bóp cò? Nỗi giận dữ dâng lên, tự trọng dâng lên. Cậu đã bị lừa! Lừa bởi một người con gái!

Tay Khang siết lấy khẩu súng. Ngón tay ghì lấy cò.

Và…

– Bỏ khẩu súng ra khỏi người cô ấy! – Giọng nói trầm và đầy quyền lực vang lên.

– Tôi bảo bỏ xuống!! – Giọng Phong tức giận hơn.

– Chấn Khang! Giết con bé đi! – Và Lâm Chấn Đông thì coi như không có mặt Chấn Phong.

– Bỏ xuống!! Tôi sẽ thiêu sống anh ngay đấy!

– Giết con bé! Chấn Khang!!

Khang bấn loạn. Không phải vì sợ Chấn Phong hay sợ cha. Suy nghĩ của cậu mâu thuẫn và rối loạn. Khang không thể và chưa bao giờ tha