Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên thần bóng tối

Thiên thần bóng tối

Tác giả: Chi Chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328425

Bình chọn: 8.5.00/10/842 lượt.

giây để định hình.

Lâm Chấn Đông trở lại bàn làm việc, ném khẩu súng lên bàn.

– Ông chủ, thế này là…

– Có kẻ đã báo cho thằng Hai về tình hình của con bé ấy, rõ ràng là muốn phá hỏng cuộc gặp của ta. Hơn nữa, chuyện có kẻ lạ đột nhập và tấn công người, hắn không báo lại nửa lời. Dù gì thì hôm nay, hắn đã sơ suất rồi.

– Ông chủ, đã trừ khử được gián điệp, tiếp theo chúng ta nên lên tiếp kế hoạch đang dang dở.

– Tất nhiên. Ta phải theo vụ này đến cùng! Ngươi thử điều tra về những tay cảnh sát hôm nay bám theo xe hàng xem. Ta nghi ngờ có liên quan tới John Han.

– Tôi vẫn đang tiếp tục điều tra về hắn, có thông tin gì tôi sẽ báo lại sớm nhất có thể.

– Được rồi, chắc ngươi đã mệt. Lui đi!

Wind cúi đầu, mắt liếc nhanh về phía Sheeply. Làm việc trong khu biệt thự không khác nào đang đùa với hổ, mất mạng lúc nào chính mình cũng không hay…



Wind bước chậm rãi trên hành lang. Bỗng, chân hắn khựng lại. Trước mặt, Thụy An đang chặn đường.

An ngẩng mặt lên, mắt cô nhòe ướt, răng cắn chặt để tiếng khóc không phát ra…

– Tôi đã sợ… quản lý… là gián điệp.

Wind tiến thêm hai bước, bàn tay hắn đưa lên lau nhẹ giọt nước mắt chảy dài trên má An.

– Không thể nào! – Và hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán người con gái ấy…

6 giờ sáng.

Băng he hé mắt tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi mắt, nhưng bất giác nhớ lại đêm qua, cô quay ngoắt sang bên cạnh nhìn… Chấn Phong đang nằm ngay cạnh cô, có lẽ vẫn đang ngủ.

Hàng mi đen thật rậm, cái mũi rất cao và đôi môi vô cùng quyến rũ. Cánh tay rắn chắc và bộ ngực vạm vỡ cho cảm giác an toàn khó tả. Lần đầu tiên Băng nhìn rõ Phong và nhìn chăm chú ở khoảng cách gần thế này. Trong cô, chẳng còn ý niệm nào về mục đích thực sự, về suy nghĩ, toan tính. Cô chỉ cảm thấy lòng lâng lâng với một niềm hạnh phúc thật lạ.

– Là lần đầu tiên sao? – Mắt Phong vẫn nhắm như ngủ nhưng miệng cậu lại mấp máy. Băng giật mình như bị bắt quả tang, mắt hướng thẳng lên trần nhà, để yên thế, chớp chớp…

– Đang… đang ngủ – Cô nói như minh oan.

Khóe môi Phong như vừa có một nụ cười.

– Thì ra… là lần đầu!

Băng nhíu mày, đã hiểu ra vấn đề! Cô quay người, nhổm đầu dậy và ghé sát tới gần Phong:

– Lâm Chấn Phong! Anh bị tố giác!

– Tội danh?

– Xâm hại trẻ em 17 tuổi!

– Phản đối! Tôi bị dụ dỗ, thưa tòa!

Huých! Băng đấm vào tay Phong một cú khá mạnh.

– Á… – Và lập tức Phong phản ứng lại, cậu gồng người, một bàn tay giữ lấy ngực trái. Mặt cậu như đang vô cùng đau đớn.

Băng bịt miệng, rồi cuống lên:

– Em… em xin lỗi! Em quên mất! Em xin lỗi!

Cô nhổm hẳn dậy, cúi xuống nhưng luống cuống không biết làm gì.

Bỗng, một cánh tay Phong vươn lên, những ngón tay luồn vào tóc Băng và bằng một lực khá mạnh, kéo cô xuống! Khoảng cách chỉ vài centimet. Đôi mắt hai màu dãn ra, Băng vừa kịp hiểu Phong chẳng bị đau gì cả.

– Anh dám…

– Yên lặng! Tòa tuyên bố. Em thuộc về tôi, mãi mãi…

Tay Phong kéo Băng xuống sát hơn, và một nụ hôn dịu ngọt buổi sớm mai.



Băng bước từ phòng tắm ra, chiếc khăn tắm quấn quanh người.

Phong đang ngồi dưới sàn, dựa vào thành giường. Băng tiến lại gần, Phong đặt laptop sang một bên và kéo cô xuống, ngồi trong lòng mình.

– Dễ chịu hơn không?

Băng khẽ gật. Phong với tay lấy cốc sữa nóng trong khay bánh đặt trên giường và đưa cho Băng. Cô ngồi trong lòng Phong, hai tay bê cốc sữa uống, ngoan như một chú cún.

– Em nhớ hôm nay là ngày gì chứ?

Hơi nghĩ ngợi, Băng gật đầu.

– Tôi sẽ không bao giờ chĩa súng vào em! Nhưng cảm giác bị kẻ khác cho hai sự lựa chọn, hoặc sự sống của em, hoặc một thứ gì khác, bất cứ thứ gì, làm tôi thật sự khó chịu… Có lẽ đêm qua, đã xảy ra điều gì đó nghiêm trọng!

Băng hạ cốc sữa, không có vẻ gì là muốn biết.

– Ừ, điều gì thì cũng chẳng còn liên quan đến chúng ta nữa rồi… Coi nào, khi muốn trốn chạy, người ta thường tới bang California, đất rộng, người đông, khó khăn cho kẻ khác tìm kiếm. Vì vậy, chúng ta sẽ tới vịnh Porto!

Phong rút di động, bấm số.

– Vâng, hãng hàng không Qantas Airways xin nghe!

– Cho tôi đặt trước hai vé máy bay tới California sáng nay. Tôi sẽ gửi tiền qua tài khoản bây giờ!

– Vâng, xin ngài đợi chút.

Băng giơ cốc sữa sắp hết lên như muốn Phong uống chung. Cậu lắc đầu. Băng rướn người, chạm nhẹ môi vào môi Phong, làm sữa dính trên môi cậu. Cậu nếm thử, vị sữa, nhưng ngọt hơn sữa rất nhiều.



– Cảm ơn ngài đã đặt vé! Hai giờ nữa chuyến bay sẽ khởi hành, chúng tôi sẽ đón tiếp nhiệt tình!

Phong hạ máy, bấm số khác.

– Alo?

– Tôi muốn mua một chiếc du thuyền sau hai tiếng nữa.

– Ngài muốn tới đâu?

– Tôi sẽ lái, không cần quan tâm chuyện đó đâu!

Tay Phong đưa lên, vuốt đuôi tóc dài còn ẩm ướt:

– Dù bị cả thế giới truy đuổi, chúng ta cũng sẽ cùng trốn chạy!

– Ukm! Hai chúng ta! – Băng cảm giác một thứ gì đó le lói trong tim khi nói vậy, như thể khoảng cách giữa cô và Phong biến mất, như thể bức tường ngăn cách hai thế giới đã tan vào hư không…

– Tôi muốn em gặp một người!



Hành lang trắng toát, tĩnh lặng. Chỉ nghe tiếng bước chân đều đều…

Băng đi theo Phong, siết chặt tay cậu. Nơi này rất lạnh, nhưng Băng có thể thích