mặt Thập A Ca dãn ra, chỉ vào ghế dựa cho ta ngồi. Gặp nhau làm ta bị chấn động , mãi mới phản ứng lại thì trong lòng bỗng hốt hoảng, bật dậy khỏi ghế, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy ?”. Hai người sắc mặt ảm đạm, đau buồn nhìn ta, muốn nói lại thôi.
Ta hoảng sợ che miệng, lẩm bẩm: “Sẽ không đâu , tỷ tỷ của ta làm sao ư?”.
Hai người đều sửng sốt, Thập A Ca nói : “Tỷ tỷ ngươi rất tốt, tuy rằng người hơi yếu , nhưng bản thân ngươi cũng biết là nàng ấy vẫn như thế từ trước đến nay rồi!”.
Ta thở nhẹ một tiếng, ngồi trở lại ghế hỏi: “Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Khiến cho các ngươi gióng trống khua chiêng đến tìm ta!”.
Thập Tứ A Ca chậm rãi nói: “Sự tình khẩn cấp, đừng quan tâm nhiều như vậy. Từ năm trước sau khi xảy ra chuyện kia , Bát ca liền bị đả kích lớn, bệnh nặng một hồi, bệnh mặc dù đã khỏi, tâm tình lại sa sút. Thân thể huynh ấy vốn yếu, trong ngoài bức bách, nay lại bị bệnh, lần này bệnh tình mạnh mẽ úa tới, Thái y nói… Thái y nói…” Thập Tứ quay mặt đi, không nói tiếp nữa.
Lòng ta nhất thời lộn xộn, vội vàng chống đầu, tập trung suy nghĩ. Bát A Ca hẳn là sống đến sau khi Ung Chính đăng cơ , vậy thì lần này hắn sẽ không có chuyện. Nhưng lo lắng làm cho rối loạn, ta không dám chắc chắc sẽ có gì phát sinh. Tim cứ đập liên hồi, không ngừng cố gắng an ủi chính mình, thái tử không phải vẫn như ta biết từ trước là sẽ bị phế bỏ hai lần sao? Hết thảy hẳn là vẫn dựa theo lich sử. Chậm rãi điều hoà nhịp thở, nhưng đột nhiên lại thấy đau thương vô hạn, nếu vẫn theo như lịch sử, cùng lắm chỉ tránh được một ngày này, vẫn khó mà thoát khỏi ngày sau. Ta chống đầu, nhắm mắt im lặng, sau một lúc mới cất lời, hỏi” Hoàng Thượng nói như thế nào?”
Chương 92
Thập a ka sắc mặt điềm tĩnh, ngây người nói: “Hoàng a mã chỉ nói với thái y bốn chữ “cố gắng chữa trị”, sau đó lại phê tấu chương về bệnh tình Bát ca nói “một lần phát bệnh như thế, nếu may mắn bệnh khỏi, chính là phúc lớn, nhưng độc khí không tịnh lại dùng thuốc bổ, thật khó có thể điều trị.” sau đó muốn tránh chuyện xấu có thể xảy ra, hoàng a mã lệnh không thích hợp mang Bát ca trọng bệnh di chuyển tới gần biệt thự Sướng Xuân Viên , cho chuyển trở về bối lặc phủ, Cửu ca phản đối, hoàng a mã lại khăng khăng làm thế, nói…”
Thập Tứ vội vàng cắt lời Thập a ka, nói: “Chúng ta đặc biệt đến thăm một chuyến, muốn hỏi ngươi có gì cần nhắn , hoặc cần dặn dò, chúng ta có thể chuyển lại, bút mực nghiên giấy đều có sẵn đây, nếu ngươi muốn viết thư, cũng được.” Ta hỏi: “Là Bát gia bảo các ngươi đến à?” Thập Tứ lắc đầu: ” Bát ca hôn mê bất tỉnh, là ý của ta. Thập ca là đặc biệt đến thăm ngươi.” Thập a ka nhìn chăm chăm ta hỏi: “Nhược Hi, ngươi và Bát ca rốt cuộc là có quan hệ gì?”
Ta làm như không nghe thấy, hỏi: “Trong phủ bây giờ ra sao rồi? Bát phúc tấn và tỷ tỷ ta khỏe không?” Thập Tứ nói: ” Từ năm kia đến nay, Bát ca đối với việc gì cũng không dòm ngó đến, toàn bộ sự vụ lớn bé trong phủ đều do Bát tẩu gánh vác, còn phải liên tục chăm lo bệnh tình Bát ca, bây giờ…” Hắn thở dài nói: ” Nếu ngươi nhìn thấy,khắc sẽ biết.Vì rằng mọi người trên dưới trong phủ chỉ dựa vào nàng, Bát ca lại như thế, nàng tất cả chỉ biết dựa vào tính khí mạnh mẽ chống chọi lại. Tỷ tỷ ngươi, haiz! Vì ngươi ngày ngày sầu, vì Bát ca cũng ngày ngày sầu, cả ngày quỳ ở Phật đường niệm kinh cầu phúc. Nghe nha đầu nói, mỗi ngày đều khóc thương vài bận.”
Ta hiện tại thân nằm ngoài vòng thị phi, nhưng cái người lo lắng cho ta lại…, có phải ta ích kỉ lắm không?Thầm nghĩ đến tâm tư mình, bản thân không muốn, lại khiến cho người thân không thể có được vẻ chút vui vẻ.
Thập a ka thở dài nói: “Ta chưa từng kính phục người phụ nữ nào, nhưng hiện tại đối với Bát tẩu lòng tràn đấy kính phục. Nàng thật đúng là nữ trung trượng phu! Lúc trước sau khi xảy ra chuyện của Thập Tam đệ, trong phủ Thập Tam đệ bỗng chốc tất cả đều rối loạn, nào là những chuyện kê minh cẩu đạo[ chỉ những hành vi thấp hèn'> đều ở đâu xuất hiện loạn ra,Thập Tam phúc tấn bức quá bất đắc dĩ chỉ có thể cho thôi việc tất cả đầy tớ nô tài. Nhưng trong phủ Bát ca từ trên xuống dưới, trong ngoài mấy trăm người, còn có điền trang biệt nghiệp, so với trong phủ Thập Tam đệ tình hình phức tạp hơn nhiều, nhưng Bát tẩu lại chấn chỉnh được mọi người, một chút rối loạn cũng tìm không ra.”
Ta dừng mắt ở Thập a ka ngây người một hồi mới nói: “Ta không có lời gì cần nói với Bát gia cả, đoán chừng huynh ấy cũng không muốn nghe lời của ta nói.” Thập a ka cau mày không lên tiếng, Thập Tứ cúi đầu thở dài thườn thượt.
Ta đi đến bên cạnh bàn, đề bút viết:
“Từ vui sinh ưu hoạn, từ vui sinh sợ hãi; lìa khỏi vui không ưu hoạn, nơi nao còn sợ hãi?
Từ yêu sinh ưu hoạn, từ yêu sinh sợ hãi; lìa khỏi yêu không ưu hoạn, nơi nao còn sợ hãi?
Là cố không phải yêu, yêu biệt ly là khổ. Nếu không yêu không hận, ấy tức không ràng buộc.”
Sau khi viết xong, giao lại Thập Tứ, “Đưa cái này cho tỷ tỷ ta nhé!” Thập Tứ cầm lấy cất kĩ, đứng lên nói: “Thập ca, đi thôi!” Thập a ka đứng lên định đi. Ta nói: “Bất kể bệnh tình Bát gia có như thế nào,có thể kịp thời truyền lại tin nhắn c