ho ta có được không?” Thập a ka và Thập Tứ a ka đều gật đầu đồng ý.
Hai người bước ra ngoài, ta kêu lên: “Thập Tứ gia!” Thập Tứ ngoái đầu lại nhìn về phía ta, Thập a ka ngoái đầu lại ánh mắt đảo qua khuôn mặt hai ta vài lượt, tự kéo cửa đi ra, tiện tay còn đóng lại cánh cửa.
Ta đến gần bên cạnh hắn nói: “Không muốn nói cho Thập a ka nghe.” Thập Tứ nói: “Ta hiểu mà! Trải qua ba bốn năm nhiều phong ba như vậy, Thập ca bây giờ không phải là con người lỗ mãng như năm nào, huynh ấy trong thô lỗ có tế nhị, cho dù hiểu rõ cũng sẽ không nói lại cho Thập tẩu. Ai còn nhẫn tâm đi làm tổn thương Bát tẩu đâu cơ chứ?”
Đúng vậy! Trước đây gặp phải trường hợp như thế này, Thập a ka làm sao có thể chu đáo được thế? Hai người lặng im không nói gì, tâm tư nháy mắt quay trờ về màn quá khứ của nhiều năm về trước, cùng Thập a ka trừng mắt, tựa như chỉ mới ngày hôm qua. Sau một lúc lâu, hắn nói: “Ta đi, ngươi hãy chăm sóc bản thân cho tốt.” Ta gật đầu, hắn xoay người mở rộng cửa, cùng Thập a ka sóng vai nhau bước đi.
…
Trong lòng cứ luôn thấp thỏm suốt trọn năm ngày, mới có lời nhắn truyền đến, Bát a ka chuyển nguy thành an. Ta vừa thoáng mừng vui được đôi chút, lại nhen nhóm buồn rầu. Tri dịch hành nan [Biết thì dễ mà làm mới khó'>, ta nói cho tỷ tỷ, ta đã loại bỏ ưu sầu lo lắng cùng nỗi sợ hãi, nhưng không thể dối gạt chính bản thân mình, dù rời xa khỏi chúng, nhưng lòng không thể buông bỏ. Cùng với lời nhắn này đến còn có hai tin khác, một xấu, một tốt. Xấu chính là Bát a ka bệnh vừa mới khởi sắc, Bát phúc tấn lại âu sầu thành tật, ốm đau nằm liệt giường. Tốt là Khang Hi ra lệnh đem phần lương bổng, bạc gạo một năm mười tháng dựa theo cấp bậc cấp cho Bát a ka, tin tức lặng lẽ lan truyền giữa cung đình, người ở Hoán Y Cục đối với ta cười nhiều hơn trước, ta không khỏi thở dài, một câu nói của thiên tử, thì ảnh hưởng đến từng góc xó Tử Cấm Thành, ta lại chịu ơn huệ của Bát gia như trước rồi.
Nơi nào có người nơi ấy có tranh chấp, có hục hặc đấu đá, Hoán Y Cục cũng không thể ngoại lệ. Chẳng qua theo bên cạnh Khang Hi mười năm, bên ngoài có cái gì là ta chưa từng gặp qua đâu chứ? Trương Thiên Anh dù cho lại dùng trò tinh ranh xảo trá, rót cuộc cũng chỉ tại Hoán Y Cục trong tôi luyện sinh ra những thủ đoạn vặt vãnh, lạc vào trong mắt ta, cũng chỉ cười trừ cho qua. Những người khác cho dù có tâm kế, chẳng qua chỉ mong có được nhiều quyền lợi hơn.Sự châm chọc khiêu khích của người ngoài, tất cả càng không để trong lòng,cho qua hết. Nếu ta đã không để bụng, sự nham hiểm của các nàng cũng chỉ như khuấy vào dòng nước chảy mà thôi.
Trong mắt kẻ khác, ta không giống với người kham khổ tầm thường, ngày ngày làm đầy tớ thấp hèn, còn muốn đối phó đao thương trong sáng trong tối. Bản thân ta tâm như giếng cổ, không chút gợn sóng. Ta từ cấp độ rất chật hẹp đã đi đến thật sự hiểu rõ những lời kinh phật dạy, “Từ yêu sinh ưu hoạn, từ yêu sinh sợ hãi; lìa bỏ yêu không ưu hoạn, nơi nao còn sợ hãi?” Ta đã hoàn toàn không để bọn họ trong lòng mình, tất cả những điều bọn họ làm với ta nào có ý nghĩa gì. Chỉ có yêu người khác, mới có thể thương bản thân mình!
Năm Khang Hi năm mươi sáu, tháng mười hai, Hoàng thái hậu băng hà, (vị này xuất thân từ đại thảo nguyên, là con gái của Bát Nhĩ Tề Đặc, tuy từng làm hoàng hậu cao quý, nhưng không có được tình yêu của Thuận Trị, có lẽ hạnh phúc duy nhất trong đời chính là tình cảm hiếu thuận của Khang Hi đối với bà, tuy không phải là con ruột, nhưng luôn đối với bà như mẹ đẻ, để bà được hưởng thiên niên. Khang Hi vì để tỏ lòng thương tiếc, phục suy cắt biện [ mặc áo thô cắt đuôi sam'> ) Tất cả chúng ta đều mặc đồ trắng, ngay cả tuyết trên mặt đất, trên nóc nhà cũng trắng xóa, giữa Tử Cấm Thành lại không một chút sắc màu tươi sáng.
Năm Khang Hi năm mươi bảy, tháng hai, Tây Bắc cấp báo, Lạp Tàng Hãn bị giết chết, Lạp Tát bị giặc chiếm đóng [1 vùng của Tây Tạng'>, Chuẩn Cát Nhĩ Bộ đã khống chế được toàn bộ Tây Tạng. Tin tức thoáng chốc truyền khắp trong ngoài cung đình, người người cùng đàm luận về cuộc chiến cách xa nghìn dặm. Bởi vì chuyện này quan hệ đến toàn vẹn lãnh thổ Đại Thanh, cùng với ảnh hưởng lớn đến nền móng thống trị Đại Thanh- thành bại của liên minh Mãn Mông. Chuẩn Cát Nhĩ Bộ khống chế Tậy Tạng, thì có khả năng mượn tôn giáo kích động các bộ lạc Mông Cổ tách khỏi sự thống trị của Đại Thanh triều. Khang Hi nhanh chóng phản ứng lại, lệnh cho Sắc Lăng tổng chỉ huy quân binh, giành lại Tây Tạng, Tây An tướng quân Ngạch Luân Đặc, chúng nội đại thần công Sách Vượng Nặc Nhĩ Bố theo sau tương trợ.
Vì Khang Hi tự tin tràn đầy, ảnh hưởng khắp nơi mới lắng xuống, người người đều cho rằng thắng lợi nắm chắc trong tay. Bọn cung nữ thái giám tứ phía nói chuyện với nhau, đề tài nhanh chóng chuyển sang phỏng đoán khi nào thì thắng lợi thu quân về triều, ta lắc đầu khẽ thở dài, nào có thể dễ dàng như vậy? Mặc dù ta không thể nhớ rõ ràng trận chiến này rốt cuộc xảy ra những gì, không biết khi nào bắt đầu, khi nào kết thúc, nhưng lại biết Thập Tứ a ka trong trận chiến này đã bộc lộ hết tài năng. Danh hiệu “Đại tư