n lôi ta lại, ta kiên quyết vung tay vài cái, nhưng không giẫy được khỏi tay hắn, “Buông” Dận Chân kéo ta vào lòng, ép chặt ta, nói:” Hơn mười ngày không thấy, giận dữ đến mấy cũng nên nguôi rồi chứ. Nàng không muốn gặp ta, nhưng đứa nhỏ nói không chừng đang muốn gặp a mã đấy!”
Ta đẩy hắn ra, nhưng đẩy không lại, hắn nói:” Bây gìơ đã có thai, cần nhanh chóng sắc phong cho nàng thôi. Muốn bàn với nàng xem nàng muốn danh hào gì.” Ta cứng đờ người, ngừng giãy dụa, lặng lẽ một hồi lâu nói:” Ta không muốn phong hào gì hết.” Hắn mềm giọng nói:” Chuyện nàng có thai, hiện tai mới vài người biết, đến Thừa Hoan ta cũng tỉ mỉ dặn dò không được nói với bất luận kẻ nào. Nhưng thêm một vài tháng nữa, cơ thể sẽ lộ dần, Nàng không muốn làm phi tử của ta, nhưng đứa nhỏ vẫn phải có a mã chứ. Lẽ nào nàng chịu được việc đứa nhỏ bị người ta cười nhạo sao?”
Ta buột miệng :” Chàng cho ta ra cung đi! Chúng ta ở ngoài cung, tự nhiên sẽ không có người cười nó.” Dận Chân sắc mặt trắng nhợt, hay tay càng ép chặt, ép ta dính sát vào người hắn, nói:” Nhược Hi, ta sẽ không để nàng cùng con xa rời ta đâu. Nàng có nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó .”
Đầu ta bị hắn ấn trên vai, Dận Chân cúi đầu hỏi:” Hiện tại với ta nàng chỉ còn hận thôi sao?” Ta nghe trong giọng hắn có phần thê lương trước giờ chưa từng có, trong lòng cũng thấy chua xót, nước mắt từ hai má rơi dần xuống áo hắn :” Ta cũng hy vong ta chỉ có hận chàng, nhưng ta không làm được. Thậm chí dù ta nghĩ hận chàng, lại vẫn không hận nổi. Ta chỉ là sợ hoàng cung này, sợ vị hoàng đế ấy, hắn nhẫn tâm như thế, nhẫn tâm đến mức làm người ta sợ hãi.”
Dận Chân nâng ta dậy, rút khăn tay của ta giúp ta lau mặt, vừa nói:” Đừng khóc nữa, có mang mà khóc không tốt với con đâu. Nhược Hi , ta là Dận Chân của nàng, nhưng ta cũng là Hoàng đế của Tử Cấm Thành này, hoàng đế của cả Đại Thanh. rất nhiều chuyện là ta bất đắc dĩ.”
Ta lắc đầu, đẩy tay hắn ra nói:” Rất nhiều chuyện là bất đắc dĩ, nhưng cũng có thể nếu đổi lại là người khác, hắn sẽ không làm như thế, chàng luôn lựa chọn cách thức cực đoan nhất, vừa làm tổn thương người tổn thương chính mình? Vì sao? Vì sao phải oán hận mãnh liệt đến thế? ” Hắn lặng im không nói gì, ta khẽ thở dài, xoay người bước đi.
…
Xảo Tuệ ngồi trên giường cúi đầu cắt quần áo, ta ngồi ở bên nghiêng người qua nhìn hồi lâu nói:” Ngươi từ đâu tìm đến nhiều quần áo trẻ em dùng rồi như thế. Quá lãng phí mấy thứ này, quần áo đang nguyên vẹn lại bị cắt thành từng mảnh nhỏ.” Xảo Tuệ ngừng tay , nói:” Là cố ý nhờ Cao công công hỗ trợ tìm đến, Đây là quần áo của tròn một trăm nhà có đứâ nhỏ khoẻ mạnh. Muốn làm cho tiểu cách cách một bộ ” Quần áo trăm nhà”.”
Ta lắc đầu cười, Xảo Tuệ nói:” Tiểu thư chưa từng nghe qua ” Mặc quần áo trăm nhà, sống thọ bảy mươi bảy” sao? ta cố ý dặn tìm nhiều nhà của mấy họ ” Lưu” “Trần ” Trình “, mượn nhiều chút may mắn của ” Lưu” ,”Trầm”, “Thành” để bảo hộ tiểu cách cách.” Xảo Tuệ cầm lấy một bộ quần áo xanh ngọc vừa cắt vừa nói ” đứa nhỏ dễ bị giật mình nhất , “Lam” nghe gần giống “Lan”( ngăn cản), có lẽ sẽ ngăn cản được những thứ không tốt.”
Ta chăm chú nhìn Xảo Tuệ bận rộn, ngạch nương của Nhược Hi bởi vì sinh Nhược Hi rồi ốm bệnh qua đời, tỷ tỷ vì sợ hãi quá độ không chỉ không giữ được đứa nhỏ, chính mình cũng nuôi mầm bệnh. Mà Xảo Tuệ lại là người đều đã chứng kiến mọi việc xảy ra, vì thế bóng ma tâm lý trong nàng vô cùng lớn, nàng đem tình yêu cùng lo lắng cho đứa bẻ kia của tỷ tỷ truyền hết cho đứa nhỏ của ta, mượn phương thức này ngăn trở lo lắng của chính mình. Vốn muốn bảo nàng không nên phí công làm mấy thứ này,nhưng hiểu ra suy tư của nàng, thôi thì tuỳ nàng đi!
Thừa Hoan từ bên ngoài chạy sầm sập vào, đá giầy rồi nhảy vội lên giường, Xảo Tuệ la :” Cách cách của ta ơi, người từ từ một chút chứ, làm xáo trộn hết mấy mảnh vải của ta rồi.” Thừa Hoan cười hì hì tựa vào bên ta hỏi:” Làm quần áo cho đệ đệ ạ?” Ta cười gật đầu.
Thừa Hoan nhìn mấy mảnh vải sặc sỡ trong tay Xảo Tuệ, tỏ ra thích thú, muốn tới gần nhìn cho kỹ. Ta giữ nàng lại nói:” Ngồi yên một lát, ta có lời muốn hỏi con.” Nói xong kêu Xảo Tuệ một tiếng, nháy mắt với nàng. Xảo Tuệ vội buông kéo xuống, bước xuống giường ra canh ở ngoài rèm.
” Bài nhạc mấy hôm trước là ai giúp con chọn?” Thừa Hoan nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu nói:” Chính là con tự chọn đó!” Ta gõ trán nàng, nói:” Bản lĩnh nói sạo của của con là ta dạy đó, còn đinh giả bộ trước mặt ta nữa sao?” Nàng cười “haha” ” Con đang xem có thể lừa được cô cô hay. không, nếu lừa được cô cô, thì ai cũng có thể gạt được rồi.”
Ta cười nói:” Con cùng đừng quên, câu quan trọng nhất mà ta đã nói với con, càng phải từ người không lừa ai bao gìơ đến khi thực sự lừa người mới có thể nói dối thấu trời. Nói dối nhiều, dù có làm trò nữa, cũng không ai tin đâu. Con hiện tại còn dựa vào tuổi nhỏ, mọi người đều cho là con ngây thơ hồn nhiên. Hơn nữa, ta chỉ kêu con đi lấy lòng Hoàng hậu và quý phi, cũng không bảo con giả dối lừa gạt.” Thừa Hoan cười hì hì nói:” Con biết mà, con cũng rất ít nói dối mà.”
Ta hỏi:” Rốt cuộc là có chuyện