ại bị vẽ thành Lý Thê Dân không ngừng nhường nhịn, nhưng huynh đệ luôn muốn giết ông ta, ông ta rơi vào đường cùng liền tuỳ cơ hành động, để bôi đen đối phương, vẽ ra một đoạn tình tiết hoang đường như vậy: Lý Thế Dân đi đến Hồng môn yến, uống rượu độc của huynh đệ nhưng chưa chết, chỉ là “thổ huyết thành đấu” 6, nhưng một Lý Thế Dân ” thổ huyết thành đấu” , hai ba ngày sau lại ở trước Huyền Vũ môn sinh khí dồi dào, kéo cung bắn chết huynh trưởng Lý Kiến Thành. Nếu như sự thật lịch sử là thật, ta chỉ có thể cảm thán Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát vì chỉ một giọt của độc dược thượng hạng cung đình cũng đủ chết thì không dùng, hành động quan trọng như vậy mà lại chỉ dùng hàng lậu đầu đường, có lẽ thực sự Lý Thế Dân là rồng trời hoá thân thể chất dị thường, “thổ huyết thành đấu” mà không chết, còn có thể bố trí xếp đặt kế hoạch giết chết huynh đệ”
Ta nghe xong chỉ biết yên lặng không nói được gì, Bát phúc tấn che miệng cười:” Nếu như thật sự có thuốc trừơng sinh bất lão, ta thật sự muốn biết Ung Chính của chúng ta hôm nay sẽ làm sao để giải thích tất cả mọi việc hắn làm ra. Chúng ta sẽ bị nói là âm hiểm ác độc đến mức nào, gây trở ngại tâm nguyện một lòng vì thiên hạ của hắn như thế nào mà phải trừng trị chúng ta,”
Sau một hồi lâu, ta chầm chậm nói:” Khuyết điểm không thể che lấp được ưu điểm, Thái Tông mặc dù ở chuyện đó có sai nhưng vẫn là người khai sáng ra Trinh Quan thịnh thế, Hoàng thượng sau này cũng sẽ như vậy. Nhưng nếu trong lòng ngươi nếu không phải vì chuyện ấy, sao còn muốn để Thập gia lưu lại không về.”
Bát phúc tấn ngừng cười, nói:” Chỉ có hắn được cho gián điệp dò xét chúng ta, chúng ta lại không thể biết được một chút hắn rốt cuộc định xử trí chúng ta thế nào sao? Nếu như thực sự dự định giam cầm chúng ta đến chết, vậy thì sao không sớm tuyên chỉ, cho chúng ta được thoải mái, tội gì chơi trò mèo vờn chuột? Nếu như không có gia dửng dưng siêu thoát, ta đã sớm bị làm cho phát điên rồi. Ngươi căn bản không biết ngày ngày sống dưới cảnh ngộ đao treo lơ lửng trên đầu, hiểu rõ con đao ấy sớm muộn sẽ rơi xuống, ngày ngày vẫn đều suy nghĩ đến rốt cuộc bao gìơ nó mới rơi. Trước đây còn sợ hãi, hiện tại ta đã nghĩ nó sớm rơi xuống cũng là một loại giải thoát.”
Mèo vờn chuôt? Sống dưới lưỡi đao? Trong đầu ta hết sức hỗn loạn, im lặng nói:” Ngươi nếu không phải bảo ta vì Thập gia cầu xin, vậy rốt cuộc muốn nói chuyện gì?” Bát phúc tấn cừơi dài nhìn ta nói:” Ta đã nghe được từ Cửu đệ một chuyện rất đáng ngạc nhiên.” Trong lòng liền thắt lại, chẳng nhẽ Cửu gia nghe nói chuyện Ngọc Đàn mà thương cảm , lại có một chút thương xót sao?
Bát phúc tấn nói:” Hoàng thượng hận chúng ta như vậ, trừ việc tranh chấp ngôi vị hoàng đế ra, còn có một nguyên nhân trong yếu đại khái chính bởi vì năm đó gia trù tính hắn không thành, lại khiến Thập Tam đệ bị giam cầm, để hắn sau đó nhiều năm dè dặt từng chút một, nhưng ngươi thông minh như thế, có nghĩ đến vì sao gia lại đột nhiên gây khó dễ với người đang hợp tác thân cận như thế không? Muốn nói chỉ vì ngôi vị hoàng đế, đều là người làm việc kín đáo, sao gia không nhắm vào tam ca chứ?
Ta căng thẳng, nàng cho rằng Bát gia vì tình yêu nam nữ đối phó Tứ gia sao? Nhưng nhìn kỹ sắc mặt nàng không giống thế, hơn nữa năm đó ván cờ kia không phải chỉ bố trí mới hai ba năm, lúc đó ta còn về phe tứ gia. Ta lãnh đạm hỏi:” Vì sao? ” Nàng cười nói: “Chuyện này buồn cười chính là ở chỗ này, nghe Cửu đệ nói,năm đó có người không ngừng cố ý nhắc nhở gia lưu tâm Tứ vương gia, còn nói thêm một chuỗi tên người, gia mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng để không có sai lầm nào lại lựa chọn việc bày bố để đối phó.Như thế mà nói chính là Hoàng thượng dường như đã hận sai người , Thập Tam đệ chịu khổ mười năm cũng không thể hoàn toàn đổ cho gia, người khởi xướng ai ngờ là người khác chứ.”
Bụng dưới nhanh chóng quặn đau, dường như dưới đất bằng là một khoảng không, bên dưới chính là vực sâu muôn trượng, thâm sâu không thấy đáy, thân thể run run, lắc lư sắp ngã, Bát phúc tấn đỡ ta, cười nói:” Ngươi đoán Hoàng thượng biết chuyện này xong, rốt cuộc là thương tâm nhiều hơn, hay phẫn nộ nhiều hơn?” Ta đẩy nàng ra, đỡ lấy thân cây bên cạnh, Bát phúc tấn đứng bênh cạnh ta nói:” Ngươi là theo bối lặc phủ vào cung, lại nhận ân huệ của gia nhiều năm như vậy, hắn muốn đế ngươi cùng chúng ta không chút quan hệ, nào có dễ dàng như thế? Được rồi! Cửu đệ muốn ta chuyển với ngươi một câu.” Chúng ta nếu có phải chịu đau khổ mười phần, cũng nhất định phải để các ngươi phải chịu năm phần.” Nói xong không buồn để ý đến ta, nghênh ngang bỏ đi.
Xảo Tuệ nửa ôm nửa đỡ ta, vừa khóc vừa nói:” Tiểu thư, sao sắc mặt người lại tái nhợt như vậy, người khó chịu ở đâu sao? Chúng ta gọi Thái y đến nhé.” Ta lắc đầu, ý bảo nàng về trước đi.
Khi vào phòng, ngưỡng cửa dù không cao, ta lại đến cả sức lực bước qua cũng không có, vướng chân ở bậc, suýt nữa là té sấp xuống. Xảo Tuệ ôm chặt lấy ta, sắc mặt trắng bệch. Xảo Tuệ dìu ta ngồi xuống giường, đưa ta uống ly trà nóng rồi hỏi: “Tiểu thư, ta cho người đi mời thái y nhé?” Ta nhắm mắt lắc