Bộ bộ kinh tâm

Bộ bộ kinh tâm

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 10.00/10/408 lượt.

sắc, ngẩng đầu nói: ” Việc này bọn họ không dám làm bừa, chọc giận hoàng huynh, đầu tiên không may chính là Bát ca, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ sẽ không lôi chuyện này ra gây thương tổn hoàng huynh. Huống hồ theo ta đoán, đây khẳng định là chủ ý của Cửu ca, lấy tính cách của Bát ca, tuyệt đối không đáp ứng hắn ta làm như vậy. Ta có thể đi tìm Bát ca nói chuyện một chút. Nếu như chỉ là vì chuyện ấy thi tạm thời ngươi không cần lo lắng, cứ để cho ta xử lý đi.”

Sóng trước chưa tan sóng sau đã đến, nước mắt ta không ngừng rơi xuống gối, Thập Tam, ta không xứng để được ngươi quan tâm như vậy! Chợt thấy dưới thân đau đớn, trước mắt tối sầm, toàn thân vô lực ngã quỵ xuống giường, Thập Tam kinh hãi, lay gọi ta:” Nhược Hi! Nhược HI!? vừa thét lớn với bên ngoài:” Mau truyền thái y.”

Xảo Tuệ chạy vội vào, nhào tới bên giường, sắc mặt tái nhợt, hét thảm một tiếng :” Không!” Lập tức quỳ xuống, liều mạng dập đầu khóc van:” Bồ Tát van cầu người ! Người đã mang đứa nhỏ của chủ tử đi rồi, hãy bỏ qua cho tiểu thư đi! Xảo Tuệ sẵn lòng chịu bất cứ cực khổ gì, từ nay ngày ngày trai giới, ngày ngày thắp hương,” Thập Tam sắc mặt tái đi, không ngừng cao giọng gọi Thái y.

Ta cố há miệng, nhưng chỉ thể thở dốc, sau một lúc mới có thể khóc nói:” Đứa bé có lẽ không thể giữ được rồi!” Thập Tam giật chăn ra, cả chiếc váy đã bị nhuộm đỏ rực , hai tay hắn run run, rống lên :” Thái y đâu ?”

Còn chưa dứt lời, Dận Chân cùng thái y đã theo nhau đi ớên, Thập Tam vội vàng đứng tránh ra, Dận Chân ôm ta giận dữ hỏi Thập Tam:” Chuyện gì đây? Bảo ngươi tới khuyên người, ngươi đã khuyên thành thế này sao?” Không chờ Thập Tam trả lời, liền nhìn Hà thái y nói:” Mặc kệ người làm cái gì, muốn cái gì, nhất định không thể có việc.” Thái y bắt mạch xong, sắc mặt trắch bệnh, tay run rẩy. Dận Chân gằn từng chữ:” Người lớn và đứa nhỏ đều phải bình yên, bằng không cho các ngươi cùng tuẫn táng theo.!” Rồi quay qua nói với Thập Tam :” Trẫm nhất thời sốt ruột, với…” Thập Tam vội nói:” Đệ hiểu !” Thập Tam nhấn mạnh dùng “đệ” mà không dùng ” thần đệ” . Dận Chân gật đầu một cái, cũng không nhiều lời, hai người đều chăm chăm quan sát thái y.

Hà Thái y giọng nói run run sai người đi đun thuốc, nói xong lập tức hướng về phía Dận Chân không ngừng dập đầu nói:” Thần chỉ có thể hết sức cứu người lớn.” Chút sức lực ta gắng gượng cũng đã cạn, ngay tức khắc liền chìm vào hôn mê.

Bãi có mênh mông xanh biếc,dưới bầu trời xanh thẳm, chẳng biết từ đâu bay tới thật nhiều bong bóng đẹp tuyệt, bời vì phản chiếu ánh nắng sáng chói, nên cũng giống như cầu vồng rực rỡ , tươi đẹp đến chói mắt , ở mỗi bên trong bong bóng đều có một cầu vồng con con lấp lánh. Bầu trời , mặt đất, bồng bềnh phiêu dạt, như mộng như ảo, ta tươi cười đuổi theo những bong bóng rực rỡ, chỉ nhảy một cái. vậy mà cũng bay lên, thân thể cũng nhẹ bay giống như những bong bóng đẹp đẽ này , ta cười lớn chơi đùa với đám bong bóng xung quanh, bọn chúng thật sự rất ranh mãnh, ta đuổi thì chúng chạy, ta ngừng chúng lại tới dụ dỗ. Tiếng cười ngân vang giữa trời đất,

Thời gian tựa như vĩnh viễn ngừng lại ở khoảnh khắc này, không có bắt đầu chẳng thấy kết thúc, đùa mệt thì dựa vào bong bóng mà ngủ, khi tỉnh ngủ , ở trên bong bóng rực rỡ bay qua bay lại, nhảy lên trượt xuống, sinh mệnh của ta tựa như đã bắt đầu như thế, cũng sẽ kết thúc như vậy.

Tiếng cười bỗng nghiên nghẹn lại trong họng, bóng bóng đang cùng ta chơi đùa dưới ánh nắng từng cái từng cái vỡ tan. ta kinh hoàng sợ hãi khi chứng kiến những bóng bóng vẫn làm bạn cùng ta từ lúc ta xuất hiện ở nơi này đều bị huỷ diệt, từng cầu vồng lấp lánh trong nháy mắt đều bỏ ta mà đi, ta gọi bọn chúng khản cổ, nhưng chúng vẫn từ từ vỡ oà trong tay ta, chỉ còn lại chút bọt nước ẩm ướt trên tay, hai tay cứ mãi run run, ánh nắng vốn ấm áp êm dịu trở nên băng giá vô tình, thân thể ta đau nhức, từ vô hình có vài bàn tay to lôi kéo thân thể ta theo đủ mọi hướng, ta tựa như cũng lập tức tan ra giống như bong bong vậy. Khi bong bóng cuối cùng tan vỡ trên tay ta , ta kêu thảm một tiếng, thân thể từ không trung rơi xuống.

“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!” Cảm giác có một người nhào tới trước giường, vừa muốn chạm vào ta, người đang ở trên giường ta ngăn cản nói:” Hoàng thượng, không thể đụng vào!”. Trên người càng lúc càng thấy đau đớn, bóng người trước mặt cũng ngày càng rõ rệt. Ta nhìn Dận Chân, giấc mộng Nam Kha 1, đến khi gặp lại. khuôn mặt người đã nhuốm bụi trần, tóc mai đượm bạc. Hai người yên lặng nhìn nhau, trong mắt cả hai đều vô hạn tiếc thương đau xót.

Hà Thái y đặt huân hương trên gối ta, Dận Chân vừa muốn mở miệng, Hà thái y nói:” Hoàng thượng!” Dận Chân vội vàng ngừng lại, ta chăm chăm nhìn hắn một hồi, mệt nhọc chán nản đến cùng cực, hai mắt nhắm lại, trong làn khí êm dịu của hương an thần, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.

Mê mê tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh mê mê, tất cả hình ảnh dường như đều là mộng ảo. Mãi cho đến lúc trong đầu dần dần tỉnh táo hết thảy, sợ hãi thoáng chốc đã ùa tới, đột nhiên mở mắt gọi to:” Xảo Tuệ!” Bên cạnh lập tức có người đáp:” Có nô tỳ!” Ta thầm thở p


Old school Easter eggs.