
g nào lên?
– Không lên nữa! Lần này tui về luôn! – Giọng Phán buồn buồn.
Lời tiết lộ của Phán khiến ba cô gái sửng sốt:
– Về luôn? Sao vậy?
Phán thở dài:
– Ba tui mất rồi, bây giờ chỉ còn một mình mẹ tui ở nhà. Tui phải ở bên cạnh để trông nom, săn sóc.
– Chứ anh em của bạn đâu? – Xuyến hỏi.
– Tui đâu có anh em. Ba mẹ tui chỉ có mình tui.
Cảnh ngộ của Phán khiến bầu không khí sôi động giữa các cô gái bỗng chốc lặng đi. Cúc Hương chẳng buồn chọc ghẹo Phán nữa. Mà nó bâng khuâng hỏi:
– Nhưng bạn phải trở lên thi tốt nghiệp chứ?
Phán lắc đầu:
– Chắc tui không thi.
Xuyến kinh ngạc:
– Như vậy bạn cũng không thi đại học luôn?
– Ừ. Tui sẽ kiếm một cái nghề nào đó ở dưới quê.
Phán nói chậm rãi, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng Thục vẫn cảm nhận được nỗi buồn rầu chất chứa trong từng giọng điệu của anh. Lòng se lại, Thục ngước nhìn anh, ngậm ngùi hỏi:
– Bạn không ở lại thêm vài ngày được sao? Ngày mốt lớp mình liên hoan rồi!
Phán ngạc nhiên khi thấy mắt Thục đỏ hoe. Một nỗi xúc động dạt dào dâng lên trong lòng khiến Phán mừng mừng tủi tủi. Anh rất muốn nói với Thục là anh thèm ở lại biết bao. Anh thèm được chúi đầu vào bài vở ôn thi như các bạn. Anh thèm được đặt chân lên giảng đường đại học, dẫu chỉ một lần thôi. Anh cũng rất muốn nói với Thục là anh luôn ao ước được ở bên cạnh Thục để ngày nào cũng được nhìn thấy Thục. Chỉ nhìn thấy Thục thôi, đối với anh đã là một niềm vui sướng lớn lao rồi. Và nếu Thục muốn, nếu Xuyến và Cúc Hương không trêu chọc, anh sẽ làm thơ tặng Thục, ngàn vạn bài, tới triệu bài, bao nhiêu cũng được.
Anh sẽ không làm thơ cho ai, ngoài Thục. Hàng trăm ý nghĩ quay cuồng trong đầu Phán. Anh muốn nói với Thục bao nhiêu là chuyện. Nhưng anh lại không thể để mẹ ở nhà một mình. Anh phải về bên cạnh mẹ, càng sớm càng tốt. Vì vậy mà rốt cuộc, Phán đã chẳng nói được một lời nào. Anh chỉ cắn chặt môi, lặng lẽ nhìn Thục và khẽ lắc đầu.
– Bạn cho địa chỉ đi! Mai mốt tụi này sẽ viết thư cho bạn! – Xuyến lên tiếng phá tan sự im lặng.
– – dưới tui không có địa chỉ rõ ràng như trên này! – Phán lúng túng – Gửi về xã, dễ thất lạc lắm!
Rồi thấy các cô gái mặt mày tiu nghỉu, Phán vội nói thêm:
– Thôi, để tui ghi địa chỉ của các bạn! Có dịp lên thành phố, tui sẽ ghé thăm.
Đang ỉu xìu như bông hoa héo, Cúc Hương bừng tỉnh liền:
– Ừ, hay đấy!
Rồi nó vội vã xé “rẹt” một tờ giấy trong cuốn tập mang theo, miệng liến thoắng:
– Để tui ghi địa chỉ của tui trước. Rồi tới con Xuyến. Con Thục ghi sau cùng. Chứ nếu để ghi con Thục trước, bạn đâu có thèm đọc tới địa chỉ của hai đứa “bạc phước” này!
Câu pha trò của Cúc Hương có làm Thục vui lên đôi chút. Nhưng đến khi nắn nót chép địa chỉ của mình trên tờ giấy Xuyến đưa, tự dưng Thục thấy mắt mình nhòe đi.
Cho đến lúc ấy, Thục vẫn không hiểu nỗi xúc động rưng rưng của mình xuất xứ từ lòng cảm thương số phận không may của một người bạn hay đó chính là nỗi niềm vương vấn lúc chia tay.
Chương 14
Chương 14
Mới mười hai giờ trưa, lớp học đã đông nghẹt người. Những dây kim tuyến nhiều màu vắt lơ lửng ngang trần phòng khiến lớp học rực rỡ hẳn lên. Từng tốp học sinh chia nhau làm nốt những công việc cuối cùng dưới sự “chỉ đạo” của Hoàng Hòa. Tốp lau sàn. Tốp khuân bàn ghế. Tốp dượt văn nghệ. Buổi liên hoan cuối năm chưa bắt đầu mà không khí đã nhộn nhịp, huyên náo như hội chợ tết.
Xuyến, Thục và Cúc Hương được phân công trang hoàng bức vách cuối lớp. Những bông hoa giấy đã được cắt sẵn. Cúc Hương đứng dưới đất bôi hồ.
Thục và Xuyến leo lên ghế kiễng chân dán.
– Tiếc quá hén, Xuyến? – Cúc Hương đột ngột lên tiếng.
– Chuyện gì vậy?
– Chuyện Phán củi ấy mà! – Cúc Hương chép miệng – Hắn bỏ về làm bữa nay tụi mình mất vui.
– Ừ.
Xuyến đáp, cố làm ra vẻ hờ hững. Nó không muốn nhắc tới Phán củi, sợ Thục buồn, dù nó không hiểu tại sao Thục lại buồn vì sự ra đi của Phán đến như thế.
Chia tay với một người bạn tốt như Phán, nó cũng buồn. Nhưng nó đâu có “mít ướt” như Thục.
Cúc Hương không hiểu ý Xuyến, nó tiếp tục oang oang:
– Phán củi kể ra cũng chơi được đấy chứ?
Xuyến lại “ừ” chiếu lệ.
Cúc Hương lại xuýt xoa:
– Nếu biết sự thể như vậy, ngay từ đầu năm tụi mình “gả” con Thục cho Phán củi quách, khỏi Phong Khê Phong Khiếc lôi thôi.
Cúc Hương định ngoác miệng nói tiếp thì Xuyến bỗng “suỵt” khẽ. Từ giữa lớp, Hoàng Hòa đang chậm rãi tiến về phía ba cô gái.
Xuyến và Thục vội vàng nhảy xuống khỏi ghế. Cúc Hương rít qua kẽ răng:
– Chuột lại dẫn xác vào miệng mèo. Lần này mày để tao “trị” hắn cho, Xuyến!
Cúc Hương nói vừa dứt câu thì Hoàng Hòa cũng vừa trờ tới. Nó liền quay ngoắt người lại, giọng lạnh như… cà rem ở trong thùng:
– Đi đâu vậy?- Tui cần gặp các bạn một chút!
– Hay lắm! – Cúc Hương hừ mũi – Tụi này cũng đang cần gặp bạn đây!
Rồi không để cho Hoàng Hòa kịp nói thêm tiếng nào, Cúc Hương “độp” luôn:
– Bạn thuộc dòng dõi “con ma nhà họ Hứa” phải không?
– Cúc Hương nói gì vậy? – Hoàng Hòa bất giác thối lui một bước.
Cúc Hương sấn tới:
– Nếu không, tại sao hẹn gặp với tụi này, cuối cùng bạn lại “xù”?
– Tui hẹn gặp các bạn hồi nào? – Hoàng Hò