
ầm mặt còn chưa tìm được thang để xuống thì tên này lại thêm dầu vào lửa: “Phước Sinh, em không muốn anh mặc quần áo thì cứ nói một câu, làm sao phải gây ra chuyện lớn thế này chứ?”“Hạ Trường Ninh, em giết anh!” Tôi vận khí đan điền chọc mạnh vào sườn hắn.Hạ Trường Ninh cười ha ha nhưng không giữ tay tôi lại mà để tôi chạy quanh phòng đuổi theo hắn, đuổi tới lúc tôi mệt hổn hển.Tôi phát hiện ra hắn là khỉ biến thành, không gian nhỏ thế này mà tôi còn không chạm được vào hắn, tôi dừng lại, ngã xuống giường nói không đùa nữa.“A, đói rồi!”Hắn nói thế cũng khiến tôi cảm thấy đói bụng thật, thời gian trôi đi nhanh quá, ánh nắng chiều đã tắt từ bao giờ, ngoài cửa sổ tối om như mực.“Ăn nào!”Đang định đứng dậy thì hắn lại đè tôi xuống, lông mày xếch lên: “Anh có bảo ăn cơm đâu, Phước Sinh!”Tôi hét lên không chịu, Hạ Trường Ninh lại bắt đầu lột quần áo của tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Sắc cũng ăn được, ăn em thì cũng hết đói”.Tôi giữ tay hắn đau khổ khẩn cầu: “Em gầy thế này, ăn không bõ dính răng, để em ăn cho béo rồi hầu hạ anh nhé?”Hạ Trường Ninh vui lắm, nghĩ một lúc rồi nói: “Ngày nào”.“Ngày gì?”“Ngày lấy anh”.“Đây là cầu hôn á, không tính”.“Sao?”“Không phải đã nói sau khi tốt nghiệp sao”.Hắn nói không chần chừ: “Sau khi tốt nghiệp là làm đám cưới, bây giờ nói ngày đi đăng ký”.Chuyện này nhanh quá, tôi không chịu. Đối mặt với ánh mắt lấp lánh của Hạ Trường Ninh, tôi chớp mắt nói: “Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi”. Trước khi hắn kịp nói không được tôi đã lập tức xuống nước: “Em không chạy mất đâu, anh luôn có cơ hội đe dọa em mà! Em thực sự đói rồi, còn chưa ăn trưa thì Tranh Đa đã lừa em tới đây rồi”.Hạ Trường Ninh yên lặng nhìn tôi, tôi nhíu mày kêu lên: “Dạ dày khó chịu, hơi đau nữa”.Ngón tay hắn khẽ lướt trên mặt tôi, nhẹ nhàng nói: “Phước Sinh, em dễ bị anh dọa quá, nhìn em giả vờ bị bệnh mà mắt còn láo liên thế này, anh không đành lòng. Đi ăn đi, đừng để đói thật”.Tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Nghe hắn nói thì tôi vô dụng thế sao?Mười ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, tôi vẫn ở chỗ Hạ Trường Ninh. Tôi luôn muốn moi tin hắn, muốn biết chân tướng sự việc giữa hắn và Dật Trần. Trình Tử Hằng nói cũng không bằng chính miệng Hạ Trường Ninh nói cho tôi biết.Hạ Trường Ninh cũng lạ, mỗi lần tôi hỏi chuyện này thì hắn đều cười ha ha: “Không phải vì muốn làm em ghen, chạy về cướp anh lại sao”.Hắn càng nói thoải mái thì tôi càng không tin. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy vẻ mất tự nhiên thoáng qua trên mặt hắn, tôi bật cười, mưu kế của tôi thoạt nhìn tưởng là thất bại nhưng thực ra lại là thắng lợi.Tôi lấy việc trêu Hạ Trường Ninh làm trò vui, từ đó củng cố thắng lợi không dễ có được của mình: “Em không về nên anh chán lắm đúng không? Một mình ngồi uống rượu à?”Hắn hừ một tiếng rồi bật lại: “Bình thường anh cũng uống rượu, hơn nữa còn mời bạn bè uống cùng. Uống mình? Anh sao có thể là loại dở hơi đấy chứ?”“Thật không? Vậy anh tới đây chỉ vì muốn làm hài lòng em ư? Như thế thì phải cảm ơn anh rồi!”Hạ Trường Ninh liếc mắt nhìn tôi: “Phước Sinh, có lẽ em vẫn chưa thực sự hiểu anh”.“Sao?”“Đợi lần sau có việc gì em lại gọi điện cho người đàn ông khác thì chẳng bằng để anh trực tiếp đến tìm em cho nhanh”.Tôi không phản ứng gì. Hắn vỗ vỗ đùi mình rồi bảo: “Lại đây”.Coi tôi là chó con? Tôi không tới.“Em không tới thì anh tới, vì thế tốt nhất là em nên tới đây”.Chân tôi đã bước tới chỗ hắn nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ xem giết hắn kiểu gì. Tôi đã đánh giá quá thấp khao khát báo thù của gã này, hắn dám đè tôi xuống đánh mông, vừa đánh còn vừa kêu la: “Ở Lan Châu lại gọi điện cho Trình Tử Hằng, sao không gọi cho anh? Ờ? Đau không, nhớ kĩ chưa?”Tôi kêu lên rồi che mông, cười ngớ ngẩn: “Hóa ra vì vậy trọc phú lão gia mới tới đây, biết thế thì em và Trình Tử Hằng đã chơi thêm vài ngày nữa. Để cho anh điên cuồng vì ghen luôn, ha ha”.Hạ Trường Ninh nghe xong càng tức thêm, nhưng hắn không đánh tiếp mà ôm lấy tôi rồi nói buồn bã: “Phước Sinh, em là một cây cỏ mọc trên đỉnh bờ tường, lúc ngả vào trong lúc đổ ra ngoài”.Giọng nói của hắn vừa trở nên dịu dàng tôi đã bắt đầu thấy thương, hai tay nâng mặt hắn lên: “Không đâu, em không mọc ở trên tường, em chỉ mọc ở sân nhà lão trọc phú thôi, cùng lắm chỉ thò đầu ra ngoài tường ngắm cảnh”.Hạ Trường Ninh vui lắm, hắn thơm tôi một cái rõ mạnh rồi nói: “Phước Sinh, anh đã nói sẽ đợi em tốt nghiệp thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Anh không nhìn nhầm người đâu”.Tôi cũng cười theo, không phải có câu “sống chung cũng bằng cưới thử” sao? Sự thân mật mười ngày qua khiến tôi cảm thấy ở bên hắn rất hạnh phúc, tôi cảm thấy có thể hạnh phúc bên hắn như vậy cả đời này.Hạ Trường Ninh rất dính tôi, đi đâu cũng thích cầm tay tôi. Buổi tối lúc ngủ hắn thích ôm tôi từ phía sau, kể chuyện của hắn và chuyện của bạn hắn bên tai tôi.“Phước Sinh, tính em ngang bướng, không phải trắng thì chính là đen. Lúc ghét anh thì ghét như hất nước đổ đi, chạm cũng không cho chạm vào, lúc đã chấp nhận anh rồi thì chuyện gì cũng có thể buông được”.“Ờ. Ở nhà em luôn nghe lời bố mẹ. Nhưng trong lòng em nghĩ gì, em muốn là