
i câu nào.Hạ Trường Ninh phát hoảng, hắn ôm tôi rồi nâng mặt tôi dỗ dành: “Ai nói là rác thì người đó chắc chắn là con lợn! Không, không phải là lợn, mà phải là con lợn không có mắt. Phước Sinh, em nói xem có phải không?”“Hừ”.“Có ai còn khéo tay hơn Phước Sinh chứ? Để anh đi giết hắn”.“Hừ”.“Ơ, tức phát khóc thật à? Phước Sinh nhà ta lúc nào cũng rộng lượng, học hành nhiều, người có văn hóa có khí chất, thấy chết không sờn, không bao giờ nghe người khác nói bậy, không bao giờ chấp vặt! Anh nói đúng không?”“Anh làm em tổn thương! Mà ‘thấy chết không sờn’ không phải dùng như thế!”Hắn cười hê hê: “Sao anh lại làm em tổn thương? Anh vừa bước vào phòng liền kêu lên ‘Hỏng rồi’. Có cô dâu khéo tay thế này để người khác phát hiện ra thì anh phải làm thế nào? Anh mới tốt nghiệp tiểu học làm sao mà tranh giành với người ta được? Anh thà coi những thứ Phước Sinh làm là rác, như thế sẽ an toàn hơn nhiều”Tôi bật cười, rất vui vẻ, cũng hết giận. Tôi mở to mắt hy vọng hắn khen tôi thêm mấy câu nữa, nhưng hắn lại ôm tôi vào lòng và cười lớn: “Phước Sinh, anh rất thích, sau này việc trang trí nhà mới giao cho em. Em muốn có căn nhà như thế nào?”“Có cửa sổ thật to, rất sáng, ánh sáng mặt trời có thể chiếu vào. Có một vườn hoa nhỏ, bốn mùa đều có hoa nở. Phải có ghế sofa thật êm, ngồi xuống là không muốn đứng lên nữa, không được đen trắng, phải nhiều màu, ấm áp. Nuôi một con chó nữa, phải thật béo, không được rụng lông. Phải có phòng sách, một chiếc bàn sách thật to”. Sự tham lam lóe lên trong mắt tôi, gương mặt tôi hơn hở.“Anh chỉ cần giường, một chiếc giường lớn bằng cả căn phòng”. Hạ Trường Ninh cũng cười.Tôi trách hắn: “Đàn ông đúng là động vật! Anh chính là con lợn!”Hắn nhìn tôi với vẻ không vui lắm: “Đây đều là những lời chân thành nhất. Một ngày hai mươi tư tiếng thì có một nửa thời gian là buổi tối, đề nghị của anh hoàn toàn thực dụng!”“Thực dụng thì cũng phải đợi sau khi em tốt nghiệp”. Tôi chính thức tuyên bố quyết định, kỳ thực tôi sợ lỡ có em bé.Hạ Trường Ninh nghe xong khẽ sửng sốt rồi lại thờ ơ như không: “Nếu như có em bé thì nghỉ học”.“Không được!” Tôi kiên quyết phản đối.“Học nhiều để làm gì chứ? Sau này anh cũng không muốn em đi làm”.Vấn đề lại trở về điểm xuất phát.Hạ Trường Ninh rất gia trưởng, hắn muốn tìm một người vợ hiền mẹ tốt. Hắn làm ăn bên ngoài, về nhà nuôi vợ, chiều vợ, hắn vui.Nhưng tôi hiểu, một người dù có yêu một người nhiều đến mấy thì vẫn cần không gian riêng và những mối quan hệ xã giao của mình. Tôi và hắn đã thảo luận vấn đề này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không có kết quả gì.Vẫn còn hơn một năm nữa nên tôi cũng không vội lắm. Chắc chắn rồi sẽ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Bỏ em ư ? Có mà đợi đến kiếp sau – chương 50Từ nhỏ tới giờ vấn đề giáo dục gia đình và các quan niệm tôi được dạy dỗ đều rất truyền thống, tư tưởng tôi bảo thủ nhưng trình độ văn hóa của tôi khiến tôi hiểu rằng, phụ nữ cũng cần có không gian và sự nghiệp của mình. Không phải là tôi nhất định phải làm một người phụ nữ mạnh mẽ, tuy nhiên việc có những thứ thuộc về riêng mình sẽ khiến tôi thoải mái hơn.Hạ Trường Ninh nghe xong chỉ im lặng, hắn rất chiều tôi, nghĩ một hồi lâu sau hắn mới lên tiếng: “Thứ em muốn không chỉ là một công việc bình thường. Phước Sinh, rốt cuộc em thích cái gì? Lấy ví dụ thế này nhé, anh thích kiếm tiền. Kiếm thật nhiều tiền có thể có nhiều không gian và tự do hơn, có thể khiến người nhà sống tốt hơn, có thể có căn phòng sáng sủa, có vườn hoa nhỏ, có thể nuôi một con chó to, có thể cho vợ ăn ngon mặc đẹp. Còn em thì sao? Em thích gì? Em thực sự thích chuyên ngành hiện nay em đang học, nghiên cứu về văn học?”“Em thích du lịch và viết tản văn”. Tôi thản nhiên nhìn Hạ Trường Ninh: “Những thứ em thích đều không kiếm được nhiều tiền”.Nét dịu dàng hiện lên qua ánh mắt Hạ Trường Ninh. Hắn hôn khẽ lên cổ tôi và nói: “Phước Sinh này, em xem hai chúng ta hợp nhau thế còn gì. Anh thích kiếm tiền, hơn nữa còn thích em dùng tiền anh kiếm để đi làm những việc mà em thích”.“Em còn chưa nghĩ kĩ xem có nên dùng tiền của anh không nữa”.“Dùng đi, xin em cứ dùng đi, dùng càng nhiều càng tốt”.“Tại sao thế? Làm gì có ai cầu xin người khác dùng tiền của mình chứ”.“Dùng càng nhiều thì em càng không trả được, không trả được… thì lấy thân báo đáp! Bây giờ phải lấy lãi trước đã”. Hắn bật cười thành tiếng, đắc ý ôm tôi hôn tới tấp.“Trọc phú, anh là đồ trọc phú”. Tôi thì thào mắng.Hạ Trường Ninh nghiêm túc nói: “Nếu như là trước kia thì chắc chắn em là một kẻ phản bội! Còn anh, làm trọc phú chẳng có gì không tốt cả, tốt xấu cũng có thể mua được em. Hay là em viết tờ khế ước bán thân cho anh?”“Nằm mơ”.“Được rồi, anh mơ giấc mơ xuân, bây giờ mơ luôn”.Tôi đẩy hắn ra nói: “Không được! Thời gian kiểm tra nghị lực và sự nhẫn nại của anh tới rồi”.Hạ Trường Ninh khóc thét rồi nằm vật ra sofa, thở dài rất giả tạo: “Quân tử báo thù hai năm không muộn. Ninh Phước Sinh, hai năm sau em chết chắc rồi”.Tôi bật cười ha ha.Cười một lúc lâu, tôi thấy Hạ Trường Ninh nhìn tôi không chớp mắt, trong đôi mắt hắn tràn ngập sự vui vẻ. Giây phút