
ược thăm dò trước làm gì, như thế chán lắm”.Tôi không hỏi hắn nhưng lại đi hỏi Mai. Mai đắc ý nói: “Đúng là bất ngờ. Có điều có thể tiết lộ cho bạn một chút, đừng nói cho Hạ Trường Ninh biết đấy, hắn thực lòng muốn bạn vui mừng”.Tôi gật đầu, trong lòng vô cùng háo hức.“Hắn muốn một trăm bàn tiệc”.“Hắn chuẩn bị mấy chục chiếc xe siêu sang đi đón dâu”.“Phong bì cảm ơn khách ít nhất là năm trăm ngàn”.Tôi nhảy dựng lên: “Đồ phá gia chi tử, bất ngờ cái gì chứ, để tớ gọi điện cho hắn! Trăm bàn tiệc thì được, hai mục sau hủy hết!”Mai cười chỉ vào tôi và kêu: “Ninh Phước Sinh, thế là tớ đã hiểu rõ bạn rồi, hóa ra bạn tham tiền như vậy!”Tôi trừng mắt nhìn nó: “Đúng thế, ai cưới lại tặng phong bì đáp lễ nhiều thế chứ? Hay là, lúc đón dâu bạn đứng chặn cửa, không nhận được mấy chục cái phong bì thì không cho hắn vào, sau đó chúng ta chia năm mươi năm mươi?”Nói xong tôi cười ngất, trong lịch sử cô dâu và phù dâu thông đồng với nhau ăn chia tiền của chú rể e rằng chỉ có mình tôi mất!Mai cũng bật cười ha ha: “Sau này Mai Sơn lấy tớ chúng ta cũng chia đôi nhỉ?”Hai đứa cười nghiêng ngả mà không chú ý giữ hình tượng. Một lúc sau tôi mới thôi cười và thở dài: “Đúng là con lợn không có văn hóa! Thế này là gọi là bất ngờ sao? Cuối cùng thì tớ cũng đã hiểu nhà giàu mới nổi là thế nào rồi. Những việc huênh hoang thế này thì e rằng có đốt bao nhiêu tiền thì cũng vẫn mất mặt. Mai, nghĩ cách gì thay đổi xem? Bạn bè hắn nhiều, người thân cũng nhiều, đã mời nhiều người tới rồi thì thôi, chứ đoàn xe đón dâu thì bỏ đi”.“Thì cũng phải có vài xe để mà ngồi chứ”.Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi vẫn quyết định gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh.Hắn cười và hỏi tôi: “Cảm thấy quê à?”“Quá quê!”“Có ý kiến gì không?”“Hạ Trường Ninh, có thể không đón dâu được không?”“Không được”.“Thôi, coi như em chưa nói. Đón người nhà tới khách sạn là được rồi, anh đừng bày vẽ lắm xe thế làm gì”. Yêu cầu thấp nhất của tôi rồi.Thôi, bây giờ thì đám cưới cũng đừng mong lãng mạn nữa, chỉ cần náo nhiệt để Hạ Trường Ninh công bố đã lấy được Ninh Phước Sinh là xong. Chí ít thì bây giờ tôi nghĩ thế.Thế nhưng tới hôm cưới tôi vẫn bị hắn làm cảm động.Hạ Trường Ninh bế tôi từ trên gác xuống, dưới tầng có một con ngựa, chính là con Đá Quý của hắn. Con Đá Quý màu đen kiêu hãnh đứng đó, chớp chớp đôi mắt to đen lánh như đá quý, trên đầu buộc một bông hoa đỏ rất lớn, mặc dù bông hoa đã bị nó lắc lệch sang một bên nhưng vẫn không che được vẻ đẹp của nó.“Mỗi một công chúa đều hy vọng chàng hoàng tử của mình sẽ cưỡi ngựa tới đón mình. Phước Sinh, anh sẵn sàng thỏa mãn mong muốn của em”. Hạ Trường Ninh đã nói với tôi câu ấy trước mặt tất cả mọi người. Hóa ra những lời nói buồn nôn đến mấy nếu được nói ra một cách chân thành thì vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.“Không phải anh đã bảo…” Tôi nhìn hắn, nước mắt bỗng trào ra. Không phải vì hắn có thể làm thế này, mà vì hắn sẵn sàng vì tôi mà làm thế này.“Thực sự coi anh là tên nhà giàu mới nổi vô văn hóa sao?” Hắn nghiến răng thì thầm bên tai tôi, sau đó lại nói đắc ý: “Hiệu quả không tồi, anh còn lo em hét ầm lên làm ngựa sợ đấy”.Tất cả mọi người có mặt cùng cười ầm lên.Tôi đỏ bừng mặt, nín khóc bật cười, rồi lo lắng hỏi hắn: “Cưỡi ngựa tới khách sạn thật à? Trên đường ngựa sợ thì sao?”Hạ Trường Ninh nghĩ rồi trêu đùa: “Điều này anh chưa nghĩ tới, xem ra anh chỉ có thể dắt ngựa cho em rồi”.Hắn thực sự ngẩng cao đầu dắt ngựa đi tới khách sạn.Tôi cưỡi ngựa, bao người nhìn theo.Hạ Trường Ninh thật sự không chuẩn bị xe hoa, khách sạn cách nhà tôi rất gần, đi bộ mười phút là tới. Tất cả mọi người đều đi bộ. Tôi nhìn bóng lưng hắn, nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong mấy năm qua, cảm xúc trong lòng khó diễn tả bằng lời.Gió thổi váy cưới phấp phới, tôi ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Nếu Đinh Việt nhìn thấy thì anh có vui mừng cho tôi không?Người ta nói có thần giao cách cảm, lúc ngồi trên ngựa tôi nhìn thấy xa xa có một bóng người quen thuộc ở góc phố đối diện tránh vào nấp sau gốc cây. Tôi run lên, nhìn gốc cây ấy, tới khi lại gần thấy chỉ là một người lạ, tôi không khỏi thở phào. Tâm trí ngẩn ngơ, lúc tới khách sạn rồi Hạ Trường Ninh đưa tay đón tôi cũng không nhận ra.“Cô dâu vui quá ngẩn ngơ rồi à?” Mai cười khanh khách gọi tôi.Tôi cúi đầu thấy tay Hạ Trường Ninh liền vội vàng đưa tay cho hắn bế xuống ngựa.Tiếng cười và tiếng bóng bay nổ vang kéo thần trí tôi về. Tôi cố gắng xóa bỏ hình bóng rất giống Đinh Việt mà tôi vừa nhìn thấy, khoác tay Hạ Trường Ninh đi vào.Khách mời rất đông, chẳng có gì khác so với những đám cưới khác. MC cố gắng duy trì không khí náo nhiệt, tôi nghĩ Bảo Thạch mới là niềm vui bất ngờ mà Hạ Trường Ninh dành cho tôi.Trước khi bắt đầu bữa tiệc tôi nghe thấy MC nói, chú rể sẽ tặng cô dâu hai món quà. Món quà đầu tiên là chiếc nhẫn có khắc chữ “Phước”. Lúc đeo nhẫn cho tôi Hạ Trường Ninh hóm hỉnh nói: “Bà ngoại đã biết trước đời này tôi sẽ gặp Phước Sinh, nên đã khắc tên cô ấy lên nhẫn. Đây gọi là số trời đã định”.Tất cả mọi người bên dưới cười to vỗ tay.Tôi háo hức chờ đợi món quà thứ hai của hắn,