Bỏ em ư? Có mà đợi đến kiếp sau

Bỏ em ư? Có mà đợi đến kiếp sau

Tác giả: Trang Trang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324213

Bình chọn: 8.00/10/421 lượt.

ếp theo sẽ là ai? Chẳng lẽ tôi chỉ có thể chọn bừa một người được giới thiệu, thế là xong?

Tôi rất chờ mong một tình yêu lãng mạn và cảm động xuất hiện. Một người bạn trai vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, vừa chăm sóc lại có phong cách, tốt nhất còn có thể vào bếp nếu ăn… Nằm mơ! Tổng kết xong tôi bước qua cửa.

Bố mẹ đang ngồi trên sofa nhảy dựng lên, mẹ rõ ràng nghiêm mặt: “Phước Sinh, sao con về muộn thế? Không phải đã dặn phải về trước chín rưỡi à? Mẹ gọi điện thoại con cũng không nghe!”

Lời này mẹ đi mà nói với thằng cha lưu manh kia! Ba lô của con đặt trên đùi hắn, con nghe điện thoại kiểu gì? Tôi đầy bụng giận hờn.

Ngồi xuống sofa, bắt đầu tỉ mỉ kể lại mọi chuyện xảy ra. Giọng nói cự kì tủi thân, cực kì buồn bực, mà càng nói tôi lại càng thấy tủi.

“Phước Sinh à, bố thấy Hạ Trường Ninh rất thích con đấy. Mới gặp lần đầu tiên đã xác định rõ quan hệ rồi, không tồi không tồi!” Đây là nhận xét của bố.

“Nhìn ông kìa! Phước Sinh nhà chúng ta sinh ra đã mang phước rồi, ngày sinh nó cũng đúng ngày tôi nhận được thông báo chuyển từ hợp đồng sang biên chế. Một đứa bé tốt bụng và đơn thuần như nó vốn đã khó tìm, Hạ Trường Ninh có thể không thấy thích được sao?” Mẹ lườm bố rồi nói.

Tôi trợn mắt há mồm.

Không không, đây chắc chắn không phải điều tôi hi vọng. Tại sao bố không giận dữ rút điện thoại gọi cho dì mắng dì giới thiệu lung tung chứ? Tại sao mẹ không trách Hạ Trường Ninh không biết xấu hổ chứ?

Trong nháy mắt cảm giác chán nản như bị bán đứng tràn ngập trong lòng. Chuyện đến nước này chỉ có thể dựa vào chính mình thôi! Tôi hắng giọng nghiêm túc nói với bố mẹ: “Con đã lớn rồi, vấn đề cá nhân của con để con tự giải quyết. Con không thích gã Hạ Trường Ninh này. Còn nữa, bố mẹ bảo dì đừng có tiết lộ thời gian làm việc của con cho Hạ Trường Ninh nữa. Con mới đi làm, anh ta đến trường sẽ có ảnh hưởng không tốt”.

Nói xong tôi vào phòng đóng cửa, coi thường vẻ mặt kinh ngạc của bố mẹ. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với bố mẹ như vậy. Đêm nay họ cũng sẽ không ngủ được giống mình chứ?

Tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại, cảm giác tủi thân vẫn tràn ngập trong lòng. Hạ Trường Ninh và bè lũ năm mươi ba tên tùy tùng là một tấn công quá lớn đối với tôi. Người so với người tức chết người, sức mạnh hoàn toàn không cân bằng, tất cả mọi người đều giúp hắn nói chuyện, tất cả mọi người đều ủng hộ hắn, làm sao tôi có thể không ấm ức được?

Có lẽ tôi cũng đang giận chính mình không có dũng khí nghênh ngang bỏ đi trước mặt nhiều người như vậy. Bây giờ nằm nghĩ lại, nếu được làm lại tôi nhất định sẽ vỗ mông rời đi, đáng tiếc trời cao không cho tôi cơ hội này, vì vậy tôi chỉ có thể một mình nằm trong phòng oán hận.

Tôi gọi điện thoại cho Mai, cô bạn thân học cùng cấp ba: “Hôm nay tớ đi gặp mặt rồi, đối tượng là một tên lưu manh!”

“Trời ạ, sao lại là lưu manh?”

Tiếng kêu của Mai làm tôi lập tức cảm thấy vui vẻ, tri kỷ đúng là tri kỷ! Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: “Hai người gặp nhau làm quen, hắn gọi năm mươi ba người tới trợ uy!”

“Ặc, sao đông thế? Hắn có bệnh à?”

Lại thoải mái hơn không ít, tôi tiếp tục: “Mẹ dặn là phải về trước chín rưỡi, hắn kéo dài đến mười rưỡi mới đưa tớ về. Lúc tớ bảo phải về nhà hắn lại kêu phục vụ mở Going home mới bực. Mà bực hơn nữa là tớ còn ngồi nghe hết mới tài! Mai, tớ ngồi nghe hết, trời ạ!” Tôi quả thực đau lòng vì hành động mất mặt của mình.

“Trời, hắn cố tình không cho bạn được về sớm! Hắn ta cố ý đấy!”

Ôi, nói chuyện với Mai một hồi lâu, cuối cùng kết luận là tôi bị hắn trêu đùa. Hạ Trường Ninh hoàn toàn cố tình trêu chọc tôi! Trời ơi, không muốn làm quen hắn cũng không cần trêu chọc tôi như thế chứ! Đây là lần gặp đầu tiên mà, hắn, hắn đích thực là một gã lưu manh, mà còn là loại lưu manh thích trêu chọc mấy cô gái nhỏ nữa chứ!

Tôi nhớ tới việc hắn tuyên bố chiều mai sẽ đến trường đón tôi, tôi phải báo thù! Tôi phải cho Hạ Trường Ninh rõ ràng tôi không coi hắn ra gì, phải làm cho hắn biến mất khỏi tầm mắt tôi mới được.

Sáng sớm tỉnh dậy ăn sáng, mẹ nói: “Phước Sinh, nếu con thật sự không thích Hạ Trường Ninh thì bố mẹ cũng sẽ không ép con. Bây giờ còn ai ép duyên nữa đâu!”

Nghe giọng mẹ hình như còn rất tiếc nuối?

Tôi lau miệng kiên định nói với mẹ: “Con thật sự không thích hắn!”

Mẹ nhìn tôi một lát rồi hỏi: “Phước Sinh, sao mẹ cảm thấy sau khi đi làm hình như con đã biến thành một người khác rồi ấy nhỉ?”

Tôi lập tức như quả bóng xì hơi. Không phải tôi đã thay đổi, mà là trước kia tôi rất ít khi dám nói gì trái ý bố mẹ. Nhưng đây là đại sự cả đời của tôi, tôi tuyệt đối không muốn dây dưa với gã lưu manh kia: “Mẹ, con đã lớn rồi, con đã là cô giáo rồi, không phải trẻ con nữa!”

“Mẹ biết, nhưng xã hội quá phức tạp, con mới đi làm được mấy ngày? Nghe mẹ sẽ không sai đâu, điều kiện các mặt của Hạ Trường Ninh đều không tồi, con thử suy nghĩ thêm xem! Mẹ sẽ không hại con đâu, dì cũng sẽ không hại con!”

“Con không có cảm giác!”

“Ôi, đúng là trẻ tuổi! Cảm giác là cái gì? Trước mẹ với bố là bị ép duyên nhưng bây giờ không phải rất hạnh phúc sao?”

Được, tôi bi


Duck hunt