
a nghe thất hai chữ chị dâu tôi đã nổi giận. Trong lòng là sự hối hận vô cùng vô tận, rõ ràng mình với hắn không có quan hệ gì, vì sao lại phải đi theo hắn vào cái cửa hiệu này?
“Tôi không phải bạn gái anh ta”. Rốt cục tôi cũng thốt ra được những lời này, cả người đều thoải mái hơn không ít.
“Phước Sinh hay ngại lắm, đừng đùa thế!” Hạ Trường Ninh cười hì hì nói với bạn hắn.
Những lời này của hắn không sai, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy như đang lạy ông con ở bụi này?
Ý cười lộ ra trong mắt, Hạ Trường Ninh hài lòng nhìn tôi, tôi chợt thấy mình thật ngốc. Hắn muốn mua mười mấy triệu tiền quần áo để tặng cô gái hắn biết, mình đi thử giúp hắn làm gì?
Tôi xoay người đi vào phòng thử đồ, nhanh chóng thay lại quần áo của mình. Lúc đi ra trong tay Hạ Trường Ninh đã cầm mấy cái túi xách, hắn đang thân thiết nói chuyện với ông chủ Vương.
Thấy tôi đi ra, hắn vỗ vỗ vai ông chủ Vương cáo từ.
“Em về nhà đây”, tôi cũng cáo từ.
Hạ Trường Ninh cười nói: “Anh đưa em về”.
“Không cần, nhà em gần trường lắm”.
“Dù sao anh cũng không có việc gì, cùng đi về với em được mà”.
Tôi có thể nói gì? Đành phải cùng hắn đi về nhà.
Lộ trình mười phút hàng ngày mà hôm nay trở nên quá lâu. Con đường này toàn các loại cửa hàng thời trang, đồ da, công nghệ phẩm. Hạ Trường Ninh thật sự không có việc gì, đi qua cửa hàng nào hắn cũng phải vào xem một chút. Tôi theo hắn đi vào hai cửa hàng, nghe thấy hắn giới thiệu với chủ cửa hàng: “Bạn tôi, Phước Sinh”.
Cho dù đã bỏ chữ ‘nữ’ đi nhưng đám bạn hắn vẫn cứ dùng ánh mắt tương đối mập mờ đánh giá tôi.
Lại thấy một cửa hàng, tôi quyết định không đi vào. Hắn chuẩn bị vào tôi lập tức nói: “Anh cứ vào xem đi, em đi trước”.
Hạ Trường Ninh cũng không đi vào nữa, chỉ có điều hắn vẫn đến trước cửa hàng lớn tiếng chào ông chủ, khi ông chủ chạy ra hắn cũng lập tức giới thiệu.
Tôi hoài nghi hắn là xã hội đen thu phí bảo kê cho nên mới có thể biết hết chủ nhân của mỗi cửa hàng này.
Rốt cục không nhịn được, tôi hỏi: “Anh biết hết à?”
Hắn cười: “Không biết thì chào hỏi thế nào được?”
Tôi ngốc, thế được chưa?
“Có rất nhiều cửa hàng thuê công ty anh tới lắp camera, cũng có rất nhiều người là bạn của bạn anh, rồi sau này cũng trở thành bạn. Em trai anh cũng làm ở đồn công an khu vực này nên anh cũng thường đến đây”. Hắn giải thích như vậy.
Tôi không nói gì, lúc về đến nhà chào tàm biệt hắn hắn lại gọi lại: “Phước Sinh, dù sao chúng ta cũng gặp nhau được hai lần rồi, có thể coi là bạn chứ?”
Bạn? Tôi có thể lạnh lùng nói: Hạ Trường Ninh, chúng ta không phải là bạn. Nhưng mẹ tôi đã dặn không được làm quan hệ trở nên quá xấu, bạn cũng có rất nhiều loại, chúng ta là loại “bạn” sẽ không gặp nhau nữa! Tôi gật gật đầu có lệ.
Nào biết vừa gật đầu đã trúng chiêu rồi.
Hạ Trường Ninh cười ha ha nói: “Cuối tuần có rảnh không? Bạn anh hẹn đến bãi tập bắn chơi?”
“Em phải lên lớp, không rảnh”. Tôi cho rằng như vậy đã là câu trả lời hoàn toàn kín kẽ.
Hắn cười càng vui vẻ hơn: “Chúng ta đến câu lạc bộ bắn súng, ăn cơm chiều rồi bắn mấy loạt. Không ảnh hưởng đến việc dạy học ban ngày của em đâu”.
“Buổi tối mẹ em…”
“Chắc chắn anh sẽ đưa em về trước chín rưỡi, không muộn như hôm qua nữa. Hôm qua anh đang có chút chuyện cần bàn không về sớm được”.
Tôi còn có thể nói gì? Đành phải gật đầu. Trước mặt Hạ Trường Ninh tôi sắp biến thành con gà con chỉ biết mổ thóc rồi.
Hắn tiện tay đưa túi quần áo cho tôi: “Của em”.
“Em không cần. Anh đưa cho cô gái anh quen đi”. Tôi biết ngay mà, định chơi trò viên đạn bọc đường, nhưng tôi có khí tiết của tôi.
“Dù sao cũng mua rồi, tất cả đều là cỡ vừa với em, không mặc thì làng phí quá. Mấy người anh biết không có ai gầy như em. Đã là bạn rồi, đừng khách sáo nữa”. Hắn nói rất tự nhiên.
Tôi há có thể mắc lừa, lập tức cười nói: “Lãng phí thì lãng phí vậy”.
Hạ Trường Ninh ngẩn người không cố ép tôi nhận nữa, hắn xách túi, tạm biệt rồi đi.
Về đến nhà tôi cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao đột nhiên tôi và hắn lại trở thành bạn rồi? Tại sao lại đồng ý cuối tuần cùng hắn đến bãi tập bắn? Không phải tôi đã hạ quyết tâm không còn gặp lại hắn nữa sao? Hạ Trường Ninh đúng là quá lợi hại, cuối tuần tôi không thể đi được, tuyệt đối không thể!
(Hơn 3k chữ. Lịch post tuần 5 chương, trưa thứ 2, sáng sớm các ngày thứ ba đến thứ sáu. Thứ 7 chủ nhật nghỉ. Especially for you, the great love of my life!). Bỏ em ư ? Có mà đợi đến kiếp sau – chương 4Buổi làm quen ấn tượngNghe tôi báo cáo xong bố mẹ tôi lập tức khen ngợi: “Làm rất đúng, tuyệt đối không thể nhận quà như vậy được. Mặc dù nhà chúng ta không thể so với nhà nó nhưng cũng không thể để nó coi thường chúng ta. Phước Sinh này, Hạ Trường Ninh có tiền là chuyện của nó, sau này nếu nó còn tặng con thứ gì đắt tiền nữa con nhớ không được nhận đấy, biết chưa?”Tôi cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, vội vàng đính chính cách nói của họ: “Không phải nhận quà thì hắn sẽ coi thường mà là con không thấy hứng thú gì với hắn. Con không thích anh ta”.Mẹ nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt tỏ ra nghiêm túc: “Phước Sinh, ý con là nếu như con thích nó thì con