Insane
Bốn năm phấn hồng

Bốn năm phấn hồng

Tác giả: Dịch Phấn Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323174

Bình chọn: 9.00/10/317 lượt.

ng bao nhiêu ức chế như vậy mà vẫn có thể mỉm cười và nói tôi chấp nhận những gì vận mệnh đã sắp đặt cho tôi.

Tất cả, không có cái gì là không lớn lên được.

19. Hàng hoá

Vừa khéo thời gian đó Diệp Ly không được làm công việc gia sư đầu tiên của mình, nguyên nhân là vì gia đình người ta đã tìm được một sinh viên của một trường khác tốt hơn.

Tôi hỏi cô còn muốn tìm việc gia sư nữa không? Cô ấy nói: “Không tìm nữa thì sinh hoạt phí phải làm thế nào.”

Tôi lấy hết dũng khí nói với cô ấy: “Tớ và cậu cùng đi tìm nhé!”.

Cô ấy nhìn tôi hồi lâu với vẻ ngạc nhiên. Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi cố gắng mỉm cười với cô ấy.

Từ trước đến nay tôi vốn là đứa rất nhạy cảm và tự tôn, việc tôi làm gia sư và đi làm thêm không một ai biết. Tôi không cho các bạn cùng phòng biết vì sợ họ khinh thường tôi. Bởi lẽ, trong lớp và khoa chúng tôi, con gái đều rất được chiều chuộng, trừ khi điều kiện gia đình đặc biệt khó khăn, nếu không sẽ không phải ra ngoài làm việc gì cả. Tuy nhiên, tôi cũng hiểu bầu không khí kiểu như vậy, sự hư vinh như vậy của một tập thể quả thật là không bình thường. Tôi thừa nhận tôi chịu ảnh hưởng rất lớn của môi trường xung quanh. Bản thân tôi vốn rất thích hư vinh và lười biếng. Trong môi trường như thế, những phẩm chất của bản thân tôi như sự hư vinh cố làm ra vẻ được nuông chiều từ nhỏ đều có điều kiện phát triển nhanh chóng. Tôi trở thành một con bé bất trị.

Việc làm gia sư và đi làm thêm tôi cũng không nói cho cha mẹ biết. Tôi không cho cha mẹ biết vì sợ cha mẹ đau lòng.

Tôi đã bế tắc, tôi không muốn “đứt gánh giữa đường” không muốn làm một kẻ làm việc gì cũng không thành, không bỏ công sức một cách vô ích. Cho nên tôi quyết định đi tìm việc gia sư cùng Diệp Ly. Bất luận thế nào, nhất định phải tìm cho kỳ được, nhất định phải kiếm được đồng tiền đầu tiên của chính mình.

Lại là một buổi chiều thứ Sáu. Chúng tôi đến trước cửa hàng sách Tân Hoa Tư Môn Khẩu.

Ở đó đã có rất nhiều sinh viên rồi, một đám hai ba người, cũng có người đứng đó một mình, có người đang tán gẫu với bạn đi cùng, có người đang cầm một cuốn sách dày cộp để đọc. Trước mặt họ đều đặt một tờ giấy rộng nửa mét vuông, bên trên viết hai chữ rất to bằng bút lông “Gia sư”, bên dưới chú thích Văn, Toán, Anh hoặc Lí, Hoá các loại. Nếu là Đại học Vũ Hán hay Đại học Công nghiệp và Thương mại Hoa Nam còn có thể viết tên trường khá to trên tờ giấy.

Tôi và Diệp Ly cũng rút từ cặp sách ra tờ giấy trắng viết hai chữ “Gia sư” đã được chúng tôi chuẩn bị trước rồi đứng đó.

Chúng tôi đã trở thành một loại hàng hoá như thế đấy, một loại hàng hoá rẻ tiền bên đường, để mặc cho người ta lựa chọn, họ mua hay không mua chúng tôi đều không thể oán trách được lời nào. Lại còn phải chịu đựng sự kì thị của những “nhãn hiệu hàng hoá” khác nữa.

Tôi tự nói với mình rằng nhất định không thể lúc nào cũng mẫn cảm như thế. Tôi không ngừng nói với bản thân rằng đây không phải là việc gì đáng xấu hổ, chẳng qua là tôi muốn tự mình làm tự mình hưởng mà thôi, tôi không muốn tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ nữa, họ chu cấp cho tôi học đại học đã không dễ dàng gì. Tôi không ngừng nói với mình rằng không được tự ti, hãy nhìn xem, còn có biết bao sinh viên giống như mình, ch ẳng phải bọn họ đều vẫn rất tốt sao? Có người còn cười nói rất vui vẻ nữa cơ. Tôi tự nói với mình rằng, dùng những kiến thức mình đã được học để kiếm tiền nuôi thân là việc vẻ vang, cha mẹ có biết nhất định cũng sẽ rất vui.

Nhưng mặt tôi vẫn đỏ bừng lên. Tôi có cảm giác nhiệt độ của đôi tai mình đã vượt quá 100 độ. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn ai. Tôi sợ gặp người quen. Tôi lớn lên ở thành phố này, tôi đã biến mình thành thứ hàng hoá để bày bán ở chốn phồn hoa của thành phố, tôi căng thẳng gấp trăm vạn lần Diệp Ly. Qua lại trên những con phố này, lúc nào tôi cũng có thể đụng phải người quen. Họ có thể là bạn học tiểu học, bạn học trung học, bạn học đại học, họ hàng, người thân, đồng nghiệp của cha mẹ tôi. Chưa có ngày nào như ngày hôm đó, chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc sống của mình lại liên can đến nhiều người như thế, lại phải hạn chế mối “nhân duyên” với nhiều người đến thế. Nếu họ trông thấy tôi ở đây, chỉ cần một ánh mắt khinh thường của họ cũng đủ để giết chết lòng tự tôn của tôi, hay cái ánh mắt trịnh thượng của họ cũng có thể khiến tâm hồn nhạy cảm của tôi tan nát. Cho dù tôi có tự khuyên nhủ mình rằng đây không phải là việc gì đáng xấu hổ, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy bao năm qua chưa bao giờ mình bị mất mặt như vậy. Bạn có thể phê bình nhân sinh quan của tôi không đúng, bạn có thể cười nhạo tính hư vinh nực cười của tôi, bao nhiêu năm sống trong trường học, sự thông minh và xinh đẹp đã khiến tôi lúc nào cũng “rạng ngời”. Nhưng ngày hôm đó tôi không thể không vứt bỏ tất cả sự tôn nghiêm và hư vinh, tôi đã biến mình thành một thứ hàng hoá vô nghĩa, lặng lẽ trưng bày ra đó để mặc người ta lựa chọn mua bán, tôi đã phải dẹp bỏ tất cả sự tự tôn… Tôi mang máng nhớ lại những cảm giác của mình lúc đó: hơi thở nhọc nhằn, toàn thân khô héo, khó chịu như là bị sốt cao vậy, cảm giác như có thể ngấ