Polly po-cket
Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325460

Bình chọn: 7.00/10/546 lượt.

Thế, khoảng ba năm sẽ được cử đi học tập chuyên sâu ở nước ngoài sau đó trở về tiếp tục công việc, luôn đảm bảo theo kịp xu thế phát triển của thế giới. Nhìn chung cả nước, trừ thời kỳ cải cách tạo nên anh hùng, những người thành công ngày nay, có ai chỉ mới tốt nghiệp trung học không?”

Đỗ Hiểu Phong mấp máy môi, Kiều Cận Nam lại nói tiếp: “Không nên gộp anh vào những ví dụ kia.”

“Em…”

“Muốn kiếm tiền?”

Đỗ Hiểu Phong không trả lời.

“Có hiểu đạo lý “Hậu tích bạc phát” (1) không?”

(1) Chỉ có chuẩn bị đầy đủ mới làm tốt được công việc

Đỗ Hiểu phong vẫn im lặng.

“Được rồi, anh nghĩ em có thể phân biệt đúng sai.” Kiều Cận Nam đứng lên, khép lại tập tài liệu, nhét vào ngực Đỗ Hiểu Phong: “Giữ những báo cáo này, cùng các bạn nghiên cứu kỹ càng, nếu vẫn quyết định làm tiếp thì tùy.”

Hôm nay Kiều Cận Nam chịu lãng phí thời gian nói nhiều như vậy, chắc là mặt trời mọc phía tây.

Đỗ Hiểu Phong giống như trái cà héo, vẻ mặt ủ rũ ra ngoài.

“Đúng rồi.” Kiều Cận Nam đột nhiên lên tiếng.

Đỗ Hiểu Phong quay đầu lại thấy anh ngả người trên ghế, điệu bộ thảnh thơi, chậm rãi nói: “Về chuyện nuôi chị em, là trách nhiệm của anh, không phải vấn đề của cậu .

***

Đỗ Nhược không biết Kiều Cận Nam dùng cách gì, tối hôm đó Đỗ Hiểu Phong gọi điện thoại cho cô nói xin lỗi, nói sẽ quay lại trường học tập nghiêm túc. Cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Đỗ Hiểu Phong còn ấp úng muốn hỏi điều gì đó, cô cũng không để ý.

Đêm đó Kiều Cận Nam còn đón Dĩ Mạc về, nửa tháng xa cách, Đỗ Nhược rất nhớ thằng bé, hai người quấn quít chơi cả đêm, cho tới khi bị Kiều Cận Nam ép buộc lôi về phòng, hai người mới chịu tách ra.

Sáng hôm sau, từ trước đến giờ kiều dĩ mạc luôn nghe lời đột nhiên không chịu đi học, Hồ Lan nói thế nào cu cậu nhất quyết không chịu đi.

“Không muốn đi học, hôm nay không đi vườn trẻ!” Kiều Dĩ Mạc bướng bỉnh dẩu môi lên.

Đỗ Nhược cảm thấy kỳ lạ, ngày hôm qua thằng bé còn rất bình thường, cô nhẹ giọng dỗ dành: “Sao vậy? Ở vườn trẻ có chuyện gì không vui sao? Nói cho chị Hoa nhỏ biết được không?”

Kiều Dĩ Mạc ủ rũ không chịu lên tiếng.

Đỗ Nhược kiên nhẫn dỗ dành: “Dĩ Mạc, chúng ta là bạn tốt đúng không? Dù chuyện vui hay buồn đều chia sẻ cho nhau đúng không? Dĩ Mạc không nói lời nào, chị Hoa nhỏ sẽ rất buồn.”

Kiều Dĩ Mạc im lặng thật lâu, mới nói: “Vậy em nói nhưng chị Hoa nhỏ đừng tức giận …”

Đỗ Nhược gật đầu: “Được, chị không tức giận.”

Kiều Dĩ Mạc lí nhí: “Chủ nhật là ngày lễ của mẹ, cô giáo nói các bạn nhỏ về nhà tặng mẹ một niềm vui bất ngờ, hôm nay tới lớp sẽ chia sẻ cùng cô giáo và các bạn. Em không muốn đi, Hà Kiều Kiều cũng không đi, hai người để không có mẹ…”

Kiều Dĩ Mạc lo lắng nhìn Đỗ Nhược, lần trước gọi “Mẹ” hù dọa Đỗ Nhược khóc, từ đó cu cậu không còn nhắc lại từ này trước mặt Đỗ Nhược nữa.

“Chị Hoa nhỏ đã đồng ý là không tức giận, em không cố ý nói “Mẹ” trước mặt chị.” Kiều Dĩ Mạc ngây thơ, vẻ mặt vô cùng áy náy.

Nhưng ánh mắt Đỗ Nhược đã đỏ lên.

Đúng lúc Kiều Cận Nam đi xuống, Đỗ Nhược nhìn anh, lau giọt nước mắt trên gò má, ngồi xổm người xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kiều Dĩ Mạc, mỉm cười nói: “Dĩ Mạc, bây giờ chị Hoa nhỏ cũng có chuyện muốn nói, em nghe xong đừng giận chị Hoa nhỏ được không?”

Chương 63

Kiều Dĩ Mạc nặng nề gật đầu.

Làm sao có thể giận chị Hoa nhỏ được!

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của thằng bé, trái tim Đỗ Nhược như thắt lại, đau đớn đến nghẹt thở, khóe mắt đã cay cay. Cô vuốt ve khuôn mặt non nớt của Kiều Dĩ Mạc, cố hết sức nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Dĩ Mạc, em có mẹ.”

Đỗ Nhược hít sâu một hơi, hy vọng nụ cười tự nhiên nhất có thể: ” Và người đó là chị Hoa nhỏ.”

Ánh mắt Kiều Dĩ Mạc trong suốt nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới phản ứng lại, bối rối hỏi lại: “Chẳng lẽ chị Hoa nhỏ và bố định kết hôn?”

Đỗ Nhược lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào: “Dĩ Mạc, chị Hoa nhỏ là mẹ em, là mẹ ruột.”

Đỗ Nhược nói xong, nước mắt liền rớt xuống.

Kiều Dĩ Mạc lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt đen nhánh chớp liên tục, nhìn Đỗ Nhược khóc, bắt đầu mếu máo, nhưng lần này không lau nước mắt giúp cô, mà xoay người chạy đi.

Chạy đến bên cạnh Kiều Cận Nam, ôm thật chân anh.

Kiều Cận Nam nghe hai người nói chuyện từ đầu, anh dịu dàng xoa đầu Dĩ Mạc: “Gọi mẹ đi.”

Kiều Dĩ Mạc ngẳng đầu nhìn Kiều Cận Nam, miệng bắt đầu mếu máo, nghẹn ngào nói: “Bố ơi, chị Hoa nhỏ nói là mẹ con, là mẹ ruột.”

Kiều Cận Nam bình thản nhìn thằng bé.

Kiều Dĩ Mạc dè dặt hỏi: “Bố, có thật không? Chị Hoa nhỏ sinh con sao?”

Kiều Cận Nam dịu dàng xoa đầu thằng bé: “Là thật.”

Là thật.

Đôi mắt Kiều Dĩ Mạc đã ngập nước, chân mày cũng nhăn lại, đột nhiên khóc nấc lên, nước mắt rơi xuống, thỉnh thoảng lấy tay nhỏ lau nước mắt, vừa lau vừa khóc: “Nhưng bà nội nói mẹ không cần con nữa… Nói mẹ sinh con ra liền bỏ rơi con huhu…”

Ánh mắt chuyển tới Đỗ Nhược, vẻ mặt tủi thân uất ức: “Chị Hoa nhỏ, tại sao lại không cần Dĩ Mạc? Dĩ Mạc không ngoan sao?”

Đỗ Nhược đã khóc không thành tiếng, nước mắt giàn dụa, chỉ biết lắc đầu không ngừng, lại gần ôm chặt thằng bé vào lòng: “Dĩ Mạc ngoan nhất, làm sao có thể không thích Dĩ Mạ