
ể chuyện, bình thường Đỗ Nhược nói một lát là thằng bé ngủ thiếp đi. Nhưng hôm nay cu cậu quá hưng phấn, nằm trên giường lật tới lui vẫn không ngủ được, chốc lát liền mở mắt ra, thấy Đỗ Nhược vẫn nằm bên cạnh liền cười hì hì, nhắm mắt rồi mở mắt, lại cười.
Đỗ Nhược bị thằng bé chọc cười, hai người nằm trên giường cười đùa vui vẻ.
“Mẹ ơi!”
“Ơi.”
“Mẹ ơi!”
“Ừ!”
“Mẹ ơi!”
“Ừ!”
Kiều Dĩ Mạc ôm gối đầu, hạnh phúc tới mức không ngủ được.
“Đúng rồi!” Cu cậu đột nhiên nhảy xuống giường tìm điện thoại của mình: “Có chuyện vui muốn chia sẻ, hì hì…”
Cu cậu mở wechat ra tìm được số của chú Mạnh và cô nhỏ, giọng nói vô cùng hưng phấn: “Cháu có mẹ rồi! Là mẹ ruột! ! !”
Đỗ Nhược nhìn thấy hình một cô gái trẻ: “Cô nhỏ gọi là Xảo Xảo đúng không?”
Kiều Xảo Xảo? Tên … thật là đáng yêu …
“Đây là tên thân mật của cô nhỏ. Bà nội và bố đều gọi như vậy.” Kiều Dĩ Mạc thông báo xong, tiếp tục tìm số Hà Kiều Kiều.
Nhưng cu cậu do dự một chút cuối cùng quyết định tắt điện thoại.
Đỗ Nhược định hỏi lý do, Kiều Dĩ Mạc nhìn cô: “Mẹ ơi, sau này nếu như ở vườn trẻ, com không gọi mẹ có được không?”
“Tại nào?”
Kiều Dĩ Mạc cúi đầu ủ rũ: “Hà Kiều Kiều sẽ buồn.”
Trước kia hai người đều không có mẹ, hiện tại mình đã có mẹ, nhưng Kiều Kiều vẫn chưa có…
Trong lòng Đỗ Nhược thấy chua sót, ôm Kiều Dĩ Mạc hôn một cái.
Thằng bé còn nhỏ như vậy nhưng chuyện gì cũng biết làm cô thấy đau lòng.
Lúc Kiều Cận Nam trở về thấy Kiều Dĩ Mạc đã ngủ thiếp đi, Đỗ Nhược cũng mơ mơ màng màng nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng anh vừa đẩy cửa cô liền mở mắt ra, cô vội vàng ra hiệu, chỉ xuống Kiều Dĩ Mạc.
Thằng bé vừa mới ngủ…
Kiều Cận Nam liếc con trai một cái, có chút buồn bực.
Người thì nhỏ mà ngủ dang cả hai tay hai chân chiếm hơn nửa cái giường.
Kiều Cận Nam lại gần định ôm Dĩ Mạc đi, Đỗ Nhược vội ngăn cản lại.
“Hôm nay sẽ để con ngủ bên này đi, trước khi đi ngủ thằng bé đã nhắc đi nhắc lại, em liền đồng ý rồi.” Đỗ Nhược hạ giọng xuống.
Kiều Cận Nam định sửa lại tướng ngủ của Dĩ Mạc nhưng bị Đỗ Nhược ngăn cản.
“Thằng bé vừa mới ngủ.”
Kiều Cận Nam giận dỗi: “Vậy anh ngủ ở đâu?”
Đỗ Nhược cười cười, chỉ sang phòng bên cạnh.
Sắc mặt Kiều Cận Nam liền tối lại.
“Chỉ một đêm thôi…” Đỗ Nhược nháy mắt, giọng nói quyến rũ nịnh bợ: “Thật mà, chỉ một đêm thôi, được không?”
Kiều Cận Nam thấy cổ họng phát khô.
Nhìn thấy nhưng không ăn được, thà rằng đi chỗ khác.
Anh xoay người định vào phòng tắm.
“Đừng…” Đỗ Nhược thấp giọng: “Anh xuống tầng dưới đi, đừng đánh thức Dĩ Mạc.”
Kiều Cận Nam quay đầu lại, ánh mắt giống như nhìn người phụ tình, anh nhéo má cô, cúi người xuống hung hăng hôn cô một cái sau đó mới đi ra ngoài.
Tắm rửa xong, anh tự giác đi tới phòng Dĩ Mạc, nhưng giường chỉ rộng 1m2, chỉ vừa tới gối anh, hai chân thừa ra bên ngoài, chăn cũng không vừa, lật người không cẩn thận có thể lăn xuống giường.
Đúng là…Mua dây buộc mình!
Kiều Cận Nam nằm trên giường nhỏ, đột nhiên mỉm cười.
Cũng không biết cười chính mình, hay vì hai mẹ con nằm bên kia làm trái tim anh bình yên..
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, một giọng nói không vui truyền tới: “Cận Nam, ngày mai đến Thịnh Thế, ta có chuyện muốn nói với con.”
Chương 64
Ngô Khánh Phân phát hiện ra Kiều Cận Nam là một đứa trẻ khác biệt so với các bạn đồng trang lứa.
Thông minh, trầm tĩnh, cô đơn. Vì thế bà từng đưa Kiều Cận Nam tới bệnh viện, bà sợ con trai gặp vấn đề gì đó, cũng may bác sĩ nói không sao, chỉ là tính cách “Lạnh lùng” trời sinh, không hòa đồng mà thôi.
Từ nhỏ Kiều Cận Nam đã không giống những đứa trẻ bình thường. Ăn uống không quá cầu kỳ, thành tích học tập dẫn đầu, thằng bé muốn cái gì đều tự nỗ lực giành lấy, người khác không cho cũng không nhất quyết phải đoạt cho bằng được, không làm nũng, không khóc lóc ăn vạ.
Đối với mọi người xung quanh cũng vậy.
Mọi người được chia làm hai loại, không phải “Thích” và “Không thích”, mà là “Ghét” và “Không ghét” .
Kiều Cận Nam luôn được các cô gái vây quanh. Khi còn học trung học, mỗi ngày đều có một nhóm nữ sinh đi tới đi lui trước cổng nhà cũ, vào ngày lễ tình nhân lễ hoặc Giáng Sinh, trong sân ngập tràn quà tặng, chất thành đống giống như nhà họ bán hàng vậy.
Ngô Khánh Phân có hai người con trai mất sớm, cho nên tới Kiều Cận Nam bà cực kỳ để ý, bà cho rằng con trai là người lạnh lùng nên không đặt nhiều tâm tư vào chuyện nam nữ.
Sự thật chứng minh bà đã đoán đúng.
Cho dù luôn được các cô gái vây quanh nhưng không một ai có thể thân thiết với Kiều Cận Nam, hơn nữa bởi vì thái độ lạnh lùng, lời nói khắc nghiệt đã làm tổn thương không ít trái tim thiếu nữ. Khi Kiều Cận Nam trưởng thành, cô gái dám theo đuổi không nhiều như trước. Nhưng sau này Kiều Cận nam cũng có vài người bạn gái, những cô gái có thể lọt vào mắt xanh của thằng bé tất nhiên đều là người không tầm thường.
Nhưng người lạnh lùng thì vẫn lạnh lùng, tất cả “Bạn gái” đều không trụ nổi quá một tháng, ngay cả thanh mai trúc mã Bạch Hiểu Vi cũng có tật xấu để Kiều Cận Nam bới móc.
Trước kia bà còn bình tĩnh chờ Kiều Cận Nam và Đỗ Nhược chia tay, nào có biết Kiều Cận Na