
ng lúc, con rất mong đợi, rốt cuộc là Kiều Cận Nam không thể rời bỏ Thịnh Thế, hay là Thịnh Thế không thể rời bỏ Kiều Cận Nam!”
Nói xong, mặc kệ Ngô Khánh Phân quát tháo phía sau, Kiều Cận Nam quyết đoán rời đi.
***
Kiều Cận Nam từ chức.
Không biết tin tức truyền ra từ đâu, ngay cả J.M cũng bàn luận sôi nổi. Lúc nghỉ trưa, Cindy không kiềm chế được tám chuyện với Đỗ Nhược: “Cậu có theo dõi cổ phiếu của Thịnh Thế không? Kể từ khi truyền ra tin tức Kiều tổng từ chức, cổ phiếu giảm liên tục! Không biết có phải có người cố ý…”
Đỗ Nhược chọc chọc bát cơm, dù sao cũng sống chung một nhà vậy mà tới hôm nay cô mới biết tin này, lúc đầu cô còn nghĩ là là giả vì Kiều Cận Nam không nói gì với cô, nhưng không có lửa thì sao có khói, chẳng có lý gì mà cổ phiếu Thịnh Thế liên tục rớt giá.
Cô cẩn thận nghĩ lại, mấy ngày nay Kiều Cận Nam không đi làm sớm như mọi khi, buổi tối cô về đã thấy anh ở nhà, cô còn nghĩ gần đây công việc của anh ít đi.
“Cậu nghĩ tại sao Kiều tổng lại từ chức?” Cindy tiếp tục tám chuyện: “Bởi vì cãi nhau với chủ tịch? A, chẳng lẽ bởi vì phụ nữ! Phim truyền hình thường diễn như vậy…”
Đỗ Nhược yên lặng ăn cơm, định chút nữa sẽ gọi điện hỏi Kiều Cận Nam.
“Oa…” Cindy vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, hai tay ôm mặt: “Chỉ cần nghĩ tới đây đã thấy Kiều tổng thật mạnh mẽ, thật đẹp trai.”
Đỗ Nhược: “…”
Cơm nước xong Đỗ Nhược tìm một chỗ vắng vẻ, gọi cho Kiều Cận Nam.
“Anh từ chức?”
Kiều Cận Nam hờ hững “Ừ” một tiếng.
Đỗ Nhược hít sâu một hơi: “Cãi nhau với bà nội Dĩ Mạc? Chẳng lẽ vì em…”
Kiều Cận Nam cười nhẹ: “Đỗ Nhược.”
“Sao?”
“Em suy nghĩ nhiều rồi.”
“…”
Đỗ Nhược: “Vậy thì tại sao…”
“Vì anh muốn chứng minh thực lực của mình.”
“…”
Thấy có người tới đây, Đỗ Nhược vội vàng hạ giọng xuống: “Kiều cận nam, anh nghiêm túc một chút được không?
Kiều Cận Nam giả vờ tức giận: “Em không định cho chồng em nghỉ ngơi một thời gian sao? Sợ anh không nuôi nổi em?”
Đỗ Nhược ngượng ngùng đỏ mặt: “Không thèm nói chuyện với anh! Buổi tối em sẽ…”
“Tính sổ với anh?”
“…”
Ăn trưa xong, mọi người đi về văn phòng càng nhiều, Đỗ Nhược nghe thấy Kiều Cận Nam trêu chọc: “Em không cảm thấy chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện yêu đương sao?”
Đỗ Nhược vội vàng hùa theo: “Dạ dạ dạ, bây giờ anh rảnh rỗi nói chuyện yêu đương, nhưng em còn phải đi làm! Buổi tối về nhà nói tiếp!”
Lúc làm việc Đỗ Nhược vẫn suy nghĩ chuyện Kiều Cận Nam từ chức, trong lòng cô nặng trĩu.
Trước khi tan việc điện thoại cô rung lên, Kiều Cận Nam nhắn tin tới.
“Bữa tối dưới ánh nến, xem phim, hẹn hò hay không hẹn hò?”
Đỗ Nhược bật cười, cái người này quá rảnh rỗi rồi. Kiều Cận Nam là ai, chính anh còn không lo lắng, cô gấp gáp thì có ích gì.
Thế nên cô vui vẻ nhắn lại: “Hẹn hò!”
Chương 65
Quả thật Đỗ Nhược và Kiều Cận Nam chưa từng có một buổi hẹn hò nghiêm túc nào. Nói ra cũng thật buồn cười vì thời gian hai người bên cạnh nhau chủ yếu là ở thư phòng và… Trên giường.
Trước khi tan việc, Đỗ Nhược đứng soi gương rất lâu trong phòng vệ sinh, cũng may kể từ khi làm việc cho Bạch Hiểu Vi, cô bắt đầu chú ý tới ngoại hình nhiều hơn, ăn mặc thế này đi hẹn hò cũng không đến nỗi khó coi.
Đã vào đầu mùa hè, giờ tan tầm trời còn chưa tối hẳn, cô lái xe, trong lòng có chút chờ mong vì dù sao cũng là lần đầu tiên hai người “Hẹn hò”.
Kiều Cận Nam đã đặt phòng trước, Đỗ Nhược phải mở GPS lòng vòng rất lâu mới tìm được. Tuy vị trí khiêm tốn, nhưng kiến trúc không hề khiêm tốn chút nào, hơn nữa thật sự là bữa tối dưới ánh nến như Kiều Cận Nam đã nói, cô vừa đi vào đã nhìn thấy nến trang trí trên bàn ăn.
Trong phòng không bật dèn, nguồn sáng chủ yếu dựa vào ánh nến, mọi vật đều mờ ảo làm không gian rung động lòng người.
Trong phòng chỉ có chỉ một mình Kiều Cận Nam.
Cô nhìn thấy anh đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, thấy cô đi vào anh liền đứng dậy kéo ghế ngồi giúp cô.
Tiếng đàn dương cầm du dương bên tai, Đỗ Nhược ngồi xuống nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có một bàn duy nhất…
“Kiều tiên sinh cùng bạn gái hẹn hò cũng phải hoành tránh như vậy?” Đỗ Nhược không nhịn được trêu ghẹo anh.
Chỉ một bữa ăn mà bao cả một phòng lớn.
Tâm trạng Kiều Cận Nam rất tốt, anh cười khẽ: “Mỗi ngày gian phòng này chỉ phục vụ một bữa ăn.”
Đỗ Nhược đột nhiên nghĩ ra: “Dĩ Mạc đâu? Sao không đưa con tới đây?”
Kiều Cận Nam mỉm cười: “Em thấy ai đi hẹn hò còn dắt theo trẻ con không?”
“…”
“Anh đưa thằng bé về nhà bà nội rồi.”
Từ trước tới nay Kiều Cận Nam và Ngô Khánh Phân luôn phân biệt rõ ràng, mâu thuẫn của người lớn không bao giờ mang Dĩ Mạc vào.
Đỗ Nhược nghĩ đến cuộc gọi lúc trưa: “Anh từ chức là thật sao?”
Kiều Cận Nam nhìn cô: “Nếu không thì làm sao có bữa tối dưới ánh nến này?”
Đỗ Nhược cảm thấy anh luôn hỏi ngược lại người khác là do thói quen, lâu ngày không sửa được, vì vậy cô đành im lặng.
Bữa ăn này thích hợp với những cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương nồng nàn, nhà trai tình ý dạt dào, nhà gái e thẹn đáng yêu, hai người tình chàng ý thiếp, nhưng dĩ nhiên Kiều Cận Nam không bao giờ nói những lời âu yếm đường mật, Đỗ Nhược không quen