
hâm Sinh.
Mạnh Thiểu Trạch biết Hà Khâm Sinh chắc chắn cũng tìm Đỗ Nhược, nhưng không ngờ động tác nhạnh nhẹn như vậy, thấy đôi bên đứng lại giằng co mất thời gian, người bên cạnh sốt ruột lên tiếng: “Ai vào trước? Hay là cùng vào?”
Mạnh Thiểu Trạch liếc nhìn Hà Khâm Sinh, nụ cười giả tạo thường ngày nay bị thay thế bởi sự mỏi mệt, hắn ta căm hận nhìn chằm chằm Kiều Cận Nam. Ngược lại Kiều Cận Nam không thèm liếc mắt nhìn Hà Khâm Sinh, môi mỏng mím lại kìm chế tâm trạng bất an lúc này.
Mạnh Thiểu Trạch thầm thở dài, vỗ vỗ bả vai Kiều Cận Nam.
Theo cảnh sát miêu tả, thi thể đã phân hủy đến biến dạng, quần áo Đỗ Nhược mặc ngày đó cũng chỉ có Kiều Cận Nam biết.
Có người mở cửa giúp bọn họ, ánh mắt Kiều Cận Nam càng lộ vẻ tĩnh mịch, dường như không khí cũng ngưng lại.
Anh hít sâu một hơi bước vào phòng.
Nhân viên nhanh chóng kéo tấm màn che thi thể. Kiều cận nam lại gần, ánh mắt bình tĩnh nhìn không rõ tâm tình, anh nhìn lướt qua một lượt, chỉ một cái nhìn anh lập tức xoay người bước nhanh ra ngoài.
Mạnh Thiểu Trạch không phản ứng kịp, thấy Kiều Cận Nam bước ra ngoài liền vội vàng đuổi theo.
Kiều Cận Nam ngồi xuống băng ghế bên ngoài, cánh tay tựa trên đầu gối, hai bàn tay ôm trán.
“Thế nào?” Mạnh Thiểu Trạch vội hỏi.
Tất cả mọi người đều nhìn Kiều Cận Nam.
Kiều Cận Nam nhắm hai mắt lại, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi rã rời, anh trầm mặc một lúc lâu mới khẽ nói: “Không phải.”
Tâm trạng nặng nề cuối cùng cũng được buông xuống, trong không gian yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng thở phào nhẹ nhõm, một người là Mạnh Thiểu Trạch người còn lại là Hà Khâm Sinh.
Hà khâm sinh bị rút hết sức lực ngồi đối diện kiều cận nam cách đó không xa, Mạnh Thiểu Trạch không ngừng vỗ ngực: “Ôi thần linh ơi…”
Hù chết người mà…
“Nếu không phải thì chúng ta đi thôi!” Mạnh Thiểu Trạch nhìn sắc trời không còn sớm nữa.
Kiều Cận Nam vẫn duy trì tư thế đó không chịu nhúc nhích, cũng không nói năng gì. Hà Khâm Sinh thì tựa đầu vào vách tường, nhắm mắt lại.
Mạnh Thiểu Trạch đành ngồi xuống.
“Hà Khâm Sinh, bên anh điều tra được những gì?” Mạnh Thiểu Trạch hỏi.
Hà Khâm Sinh lắc đầu, im lặng một lúc lâu mới mở mắt ra, ánh mắt đỏ ngầu như muốn cắn xé Kiều Cận Nam.
Mạnh Thiểu Trạch vội vàng chuyển sự chú ý của Hà Khâm Sinh: “Bên tôi có chút ít tiến triển.” Thật sự là rất ít.
Điều tra từ các camera giao thông, thậm chí là những vị khách tới nhà hàng ngày hôm đó, nhưng không có tiến triển gì. Sau khi nâng số tiền thưởng, mặc dù số người cung cấp tin tức nhiều hơn, nhưng thông tin cũng hỗn tạp hơn. Có người nói Đỗ Nhược đi một mình, có người nói đi cùng một người đàn ông, có người nói đi cùng một phụ nữ, người nào cũng nhận là thông tin của mình là chính xác.
Nhưng có một điều khẳng định chắc chắn đây không phải một vụ bắt cóc, nếu không đã yêu cầu tiền chuộc từ lâu, nhưng đã qua nhiều ngày không có tin tức gì, chỉ sợ là… Cố ý trả thù.
Nghe đến đây Hà Khâm Sinh liền chế giễu: “Nhìn tác phong xử xự của Kiều tiên sinh, chắc chắc đắc tội không ít người? Đã điều tra lần lượt chưa? Hơn nữa Kiều tiên sinh còn nhớ rõ đã đắc tội ai không?”
Kiều Cận Nam không lên tiếng, Mạnh Thiểu Trạch đáp lại: “Rất nhiều người nói là phụ nữ. Hơn nữa đều nói là một cô gái dong dỏng, rất xinh đẹp…”
“Ồ.” Hà Khâm Sinh tiếp tục chế giễu: “Theo tôi được biết các bạn gái cũ của Kiều tiên sinh đều rất xinh đẹp đúng không? Hơn nữa Kiều tiên sinh yêu cầu vô cùng khắt khe với bạn gái, nên người ta quay lại trả thù cũng đúng thôi. Nhưng tại sao đã vội khẳng định là bạn gái cũ? Nếu như không phải làm lãng phí thời gian thì sao? Không biết đến ngày tháng năm nào mới điều tra xong? !”
Mạnh Thiểu Trạch vốn dĩ có ý tốt nhưng không ngờ Hà Khâm Sinh nói năng cay nghiệt như thế, vì vậy thái độ của anh cũng không tốt: “Hà Khâm Sinh, hình như anh đang mừng thầm nhìn Kiều Cận Nam rơi vào tình cảnh này đúng không!”
“Tất cả do hắn ta, thế nên người ta chờ cơ hội trả thù, trút lên đầu Đỗ Nhược.”
“Mày…”
“Đủ rồi.” Kiều Cận Nam vẫn trầm mặc đột nhiên lên tiếng cắt ngang tranh cãi: “Tất cả là lỗi của tôi.”
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám không nhìn thấy đáy lướt qua Hà Khâm Sinh, anh đứng lên, nói với Mạnh Thiểu Trạch: “Liên hệ với đài truyền hình giúp mình.”
Mạnh Thiểu Trạch chưa hết khiếp sợ vì câu nói Kiều Cận Nam: “Tất cả là lỗi của tôi.” nên không phản ứng kịp, chỉ thấy cậu ta sải bước rời đi liền vội vàng đuổi theo.
“Kiều Cận Nam!” Hà Khâm Sinh gầm lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhược Nhược mà xảy ra chuyện gì tôi không tha cho anh đâu!”
***
Đỗ Nhược bị nhốt trong biệt thự nhỏ của Bạch Hiểu Vi, nơi này rất gần với biệt thự của Kiều Cận Nam, chỉ cách một con phố. Từ cửa sổ nhìn qua, Đỗ Nhược còn có thể nhìn thấy một góc căn phòng.
Có những hôm cô nhìn thấy Kiều Cận Nam lái xe đi qua, cô dùng sức đập vào cửa kính nhưng không có kết quả.
Cô bị nhốt trong phòng ngủ, Bạch Hiểu Vi để rất nhiều sách báo, tạp chí, phim ảnh trong đó, nước trái cây và ăn đồ vặt chất đống, Bạch Hiểu Vi còn sợ cô buồn chán liền mua trò chơi điện tử cầm tay cho cô.
Bạch Hiểu Vi vẫn đi làm