Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327070

Bình chọn: 9.00/10/707 lượt.

đều đặn, khóa trái cửa phòng lại, bên ngoài có hai người đàn ông canh chừng. Đến giờ cơm thì có người đưa đồ ăn vào, cô không có cơ hội trốn thoát.

“Đỗ Nhược, em đừng sợ, chị sẽ không thương tổn em.” Mỗi ngày Bạch Hiểu Vi đều nói một lần.

Cô không hiểu tại sao Bạch Hiểu Vi lại làm như vậy.

Rõ ràng Bạch Hiểu Vi là người thông minh, chưa bao giờ thể hiện sự ghen tỵ với cô, nhốt cô trong phòng giống như tiếp đón bạn tới chơi nhà, hôm nào cũng ngồi tâm sự với cô.

Hình như hôm nay Bạch Hiểu Vi tan sở sớm hơn bình thường, vừa đi vào phòng liền tươi cười hỏi cô: “Đỗ Nhược, hôm nay thấy thế nào?”

Đỗ Nhược cảm thấy thật nực cười, cô liền mặc kệ Bạch Hiểu Vi.

“Hôm nay chúng ta cùng nhau xem tivi được không?” Bạch Hiểu Vi chìa quả cam tới trước mặt cô.

Đỗ Nhược tiếp tục mặc kệ Bạch Hiểu Vi.

Mấy ngày đầu Bạch Hiểu Vi còn cố gắng thuyết phục cô để rút lui, cô liền mặc kệ chị ta.

Đã nửa tháng trôi qua, không biết lúc nào thì chuyện này mới chấm dứt.

Bạch Hiểu Vi cũng không để tâm, cầm một bộ quần áo ở nhà vào phòng tắm. Lúc cô đi ra đã tẩy trang đi, tóc đen dài buộc lại đơn giản, sau khi mặc quần áo ở nhà không còn khí thế của một “Nữ cường nhân” mà giống cô bé nhà bên thân thiết.

“Nhớ Kiều Cận Nam sao?” Đỗ Nhược cầm quyển sách ngồi trên ghế sô pha, Bạch Hiểu Vi ngồi xuống bên cạnh cô, cầm điều khiển bật tivi.

“Tam thiếu gia Kiều gia chưa từng để lọt một tấm hình ra bên ngoài, đây là lần đầu tiên tiếp nhận phỏng vấn trên truyền hình. Em có muốn xem không?”

Đỗ Nhược ngước mắt lên liền thấy Bạch Hiểu Vi cũng đang nhìn cô.

Từ trước tới nay cô cảm thấy nụ cười của Bạch Hiểu Vi thật kiêu ngạo, nhưng nụ cười này không phải như thế.

Xem ra cô vẫn chưa hiểu rõ Bạch Hiểu Vi.

“Bắt đầu rồi.” Bạch Hiểu Vi nhìn về phía TV.

Đỗ Nhược xoay đầu lại thấy một thân ảnh quen thuộc, sống mũi có chút cay cay.

Mặc dù nhìn qua TV, nhưng cô có thể nhận ra Kiều Cận Nam gầy đi rất nhiều. Anh vẫn như mọi khi, ánh mắt trầm tĩnh, nét mặt bình thản không nhìn ra tâm tình, môi khẽ mím lại, tư thế ngồi tao nhã lại không mất khí phách, tuấn tú giống như là một bức tranh.

Đây là một chương trình tài chính kinh tế, nữ MC rất hưng phấn liên tục đặt câu hỏi, nhưng cũng biết giới hạn, nội dung chỉ xoay quanh Kiều thị.

Kiều Cận Nam ung dung trả lời từng vấn đề một.

Đỗ Nhược chăm chú theo dõi.

Rất gần mà lại rất xa.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, khóe miệng cô không tự chủ mỉm cười.

Thời gian trôi qua rất nhanh, để làm lời kết nữ MC nói: “Lần đầu tiên Kiều tiên sinh tiếp nhận phỏng vấn, tôi tin rằng trước màn hình nhỏ mọi người đều đặt sự chú ý tới Kiều thị, tới Thịnh Thế, tới Kiều tiên sinh. Trước khi nói lời tạm biệt, Kiều tiên sinh có điều gì muốn chia sẻ với các khán giả xem truyền hình không?”

Kiều Cận Nam nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu lòng người.

“Tôi không biết bạn là ai, không biết bạn ở đâu, không biết đã làm chuyện gì có lỗi với bạn. Nếu như có, tôi xin lỗi.” Anh nhìn thẳng vào ống kính, dường như đang nói chuyện với đối phương:”Tôi chân thành xin lỗi.”

“Nếu như có yêu cầu gì, xin cứ nói ra. Tất cả, bất kỳ yêu cầu nào cũng được, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi sẽ cố gắng hết sức, xin hãy trả cô ấy cho tôi.”

“Đối với tôi, cô ấy là một người vô cùng quan trọng.” Kiều Cận Nam đột nhiên cười khẽ “Vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng.”

“Cho nên…” Kiều Cận Nam dừng lại một chút, trong ánh mắt chỉ có sự chân thành cùng tha thiết: ” Xin hãy trả cô ấy cho tôi..”

Chương 69

Chương trình phỏng vấn kết thúc, sau quảng cáo là chương trình phân tích Tài chính Kinh tế. Hai vị khách mời dùng quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành làm chương trình khô khan lại khó hiểu.

Trong phòng chỉ có âm thanh của TV vang lên. Hai người ngồi trên ghế có vẻ theo dõi vô cùng nghiêm túc nhưng không biết tâm tư đặt chốn nào.

Cho đến khi chuyển qua quảng cáo, Bạch Hiểu Vi mới phục hồi tinh thần. Cô cầm quả cam vừa đưa cho Đỗ Nhược, cắn một miếng: “Đỗ Nhược, em và Kiều Cận Nam quen biết nhau từ khi nào?”

Đỗ Nhược định nói nửa năm trước nhưng lời vừa đến đầu môi cô liền sửa lại: “Sáu năm trước.”

Bạch Hiểu Vi cười cười: “Vừa gặp đã yêu hay là lâu ngày sinh tình?”

Đỗ Nhược không nhớ rõ chuyện sáu năm trước thế nào, nhưng sáu năm sau…

“Lâu ngày sinh tình.” Đỗ Nhược trả lời.

Nụ cười của Bạch Hiểu Vi càng rạng rỡ: “Đỗ Nhược, chị biết anh ấy hơn hai mươi năm.”

Đỗ Nhược im lặng.

Chuyện tình cảm không nhất thiết thời gian quen biết càng lâu là giành phần thắng. Bạch Hiểu Vi là người thông minh chắc chắn sẽ hiểu đạo lý này cho nên cô không cần thiết nói ra.

“Mười sáu tuổi chị đã yêu anh ấy, đến hai mươi sáu tuổi anh ấy mới cho chị cơ hội.” Bạch Hiểu Vi nhìn Đỗ Nhược: “Anh ấy thích con gái tóc dài tung bay trong gió, cho nên chị luôn để tóc dài. Anh ấy thích con gái phải hoàn mỹ nhất, cho nên ở mọi phương diện chị đều nỗ lực giành hạng nhất. Anh ấy thích con gái xinh đẹp, vóc dáng thon thả, cho nên từ chuyện trang điểm quần áo chưa bao giờ chị dám buông thả.”

Đỗ Nhược không muốn nhìn Bạch Hiểu Vi cười.

Nụ cười ấy còn khó coi hơn


XtGem Forum catalog