XtGem Forum catalog
Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324983

Bình chọn: 7.00/10/498 lượt.

những lỗi lầm không thể tha thứ được. Cô, Kiều Cận Nam và Hà Khâm Sinh đã từng mắc sai lầm. Cô đã từng lựa chọn trốn tránh để quên đi lỗi lầm của mình.

Có một số việc, sai lầm chính là sai lầm. Có vài người, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Tất cả đã là quá khứ. Cô thật may mắn vì lúc cô lạc đường đã gặp được Kiều Cận Nam.

Đèn xanh bật sáng, Kiều Cận Nan khởi động xe, hòa vào dòng xe tấp nập trên phố. Mặt trời vẫn rực rỡ, trái đất vẫn quay không vì một ai mà ngừng lại.

Một bàn tay ấm áp, khô ráo siết chặt bàn tay cô.

Cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt nhìn nghiêng của anh, anh không còn là Kiều tiên sinh kiêu ngạo không để ai vào mắt.

Cô cũng không còn là Đỗ tiểu thư cứng đầu chỉ biết thu mình trốn tránh nữa.

“Kiều Cận Nam, em yêu anh.” Đỗ Nhược nhìn anh.

Kiều Cận Nam mỉm cười: “Đỗ Nhược, anh cũng yêu em.”

Chương 76: Ngoại Truyện 1: Cầu Hôn

Về chuyện cầu hôn, Mạnh Thiểu Trạch nói như thế này: “Cậu đừng tưởng hôn nhân chỉ cần một tờ giấy đăng ký là xong chuyện. Tuy ngoài mặt phụ nữ bảo không cần, nhưng một màn cầu hôn thật lãng mạn có thể làm cô ấy nhớ mãi không quên!”

Kiều Cận Nam không thèm ngẩng đầu lên: “Con trai cũng sinh rồi, đứa thứ hai đang ở trong bụng, hôn lễ cũng đã định còn cần cầu hôn làm gì?”

Mạnh Thiểu Trạch thở dài: “Thật hết thuốc chữa với cậu.”

Kiều Cận Nam chớp chớp mắt.

Không phải anh không muốn cầu hôn, lần đầu tiên anh đưa cô đi mua nhẫn kim cương, lần thứ hai nhẫn kim cương đã lấy ra còn chưa kịp nói đã bị cô chặn lại, nhỡ lần thứ ba lại thất bại…

Kiều Cận Nam ho nhẹ một tiếng. Thật mất mặt.

Sau khi Đỗ Nhược mang thai, Ngô Khánh Phân luôn phàn nàn thân thể cô “Gầy như đậu que”, bà muốn cô từ chức ở nhà dưỡng thai. Kiều Cận Nam đi làm, Dĩ Mạc phải đi học, Xảo Xảo cũng đi làm thêm, một mình cô ở nhà thật nhàn chán. Hơn nữa ngày nào cũng đối mặt với Ngô Khánh Phân…

Mặc dù Ngô Khánh Phân đối xử với cô rất tốt nhưng trước mặt bà cô vẫn thấy không được tự nhiên.

Thật may mắn vì Ngô Khánh Phân cũng là người cuồng công việc cho nên bà cũng hiểu được tâm trạng của Đỗ Nhược, vì vậy bà quyết định tổ chức hôn lễ đơn giản để Đỗ Nhược đỡ vất vả.

Vì an toàn của hai mẹ con Kiều Cận Nam không để cô tự lái xe, dù sao hai người làm cùng một chỗ nên đi lại cũng thuận tiện.

Nhưng mỗi khi nghĩ tới những ánh mắt như lang như hổ của các nữ đồng nghiệp nhìn Kiều Cận Nam, Đỗ Nhược lại rùng mình.

Đáng tiếc… Phản đối vô hiệu.

Vì vậy mỗi ngày đi làm Đỗ Nhược luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ.

“Đỗ Nhược, khi nào em mới cho anh công khai ra ánh sáng?” Kiều Cận Nam dở khóc dở cười.

Đỗ Nhược cũng dở khóc dở cười: “Kiều tổng, ai bảo anh quá thu hút…Em không muốn bị đồng nghiệp tấn công.”

Kiều cận nam liếc cô: “Ai dám tấn công em?”

Đỗ Nhược đấm anh một cái sau đó xuống xe.

Cindy cảm thấy Đỗ Nhược càng ngày càng đẹp, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc: “Đỗ Nhược, có phải cậu đang yêu đúng không?”

Đỗ Nhược gật đầu nhưng Cindy còn chưa thỏa mãn, tò mò hỏi: “Đỗ Nhược, chẳng lẽ cậu sắp kết hôn?”

Đỗ Nhược khẽ mỉm cười.

Hôm nay phòng ăn thật náo nhiệt.

Đỗ Nhược nhớ khi còn ở công ty cũ, ngày nào hoa hồng của Kiều Cận Nam cũng bao thầu cả phòng ăn làm cô không thể chịu được liền đồng ý làm bạn gái anh.

Nhưng đến bây giờ Đỗ Nhược vẫn chưa biết đó là kiệt tác của Kiều Dĩ Mạc và Mạnh Thiểu Trạch.

Hai người hóng hớt xung quanh, thì ra mọi người đang thảo luận về thực đơn hôm nay.

Binh thường mỗi suất ăn là 30 đồng, tuy không bằng nhà hàng nhưng cũng không quá tệ. Đột nhiên hôm nay có chính sách mới mỗi suất ăn tăng thêm gấp đôi! Đồ ăn phong phú đầy đủ dinh dưỡng.

“Wow! Kiều tổng thật hào phóng!” Cindy ôm mặt: ” Cậu có biết công ty chúng ta có bao nhiêu nhân viên không?”

Đỗ Nhược đang nhắn tin, tất nhiên đối tượng là Kiểu tổng mà Cindy đang thao thao bất tuyệt: “Tại sao…”

Anh nhắn lại ngay: “Một mình vui vẻ không bằng nhiều người vui vẻ.”

Đỗ Nhược nhìn điện thoại mỉm cười.

Cindy thở dài, đúng là người đang yêu trong mắt chỉ có tình nhân.

Đỗ Nhược vừa đặt điện thoại xuống thì nhận được tin nhắn: “Tối nay hẹn hò.”

Đỗ Nhược đáp lại: “Ở đâu?”

“Chờ anh.”

Đỗ Nhược cứ nghĩ “Chờ anh” là đợi anh tan việc, nhưng đã qua giờ tan sở rất lâu mà cô vẫn không thấy anh nói gì, Đỗ Nhược lại nghĩ hay là “Hẹn hò” mà anh nói là ngồi nhìn anh làm việc? Cô ăn lót dạ trước sau đó tiếp tục chờ đợi. Mãi cho đến hơn mười giờ, vẫn không thấy anh liên lạc.

Đỗ Nhược bắt đầu tức giận.

Cô biết anh bận rộn nhưng nếu không có thời gian thì anh phải nói với cô một tiếng để cô khỏi phải mất công chờ đợi!

Đúng lúc này anh nhắn tin đến: “Lên phòng làm việc của anh.”

Đỗ Nhược định mặc kệ anh, đã bắt cô đợi lâu như vậy còn giọng điệu ông lớn ra lệnh cô phải đi tìm anh! Dù sao chờ cũng đã chờ rồi, lúc này còn giận dỗi chỉ thiệt thân thôi!

Đỗ Nhược từ thang máy bước ra, Anne và Jucy đã về từ lâu, trừ phòng làm việc của anh vẫn còn ánh đèn thì cả hành lang tối đen như mực.

Đỗ Nhược đẩy cửa bước vào, Kiều Cận Nam đứng trước cửa sổ, một tay đút trong túi quần, một tay bưng tách cà phê, ánh mắt nhìn về phương xa, gương mặt mơ hồ mệt mỏi.