XtGem Forum catalog
Bong bóng

Bong bóng

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325821

Bình chọn: 8.00/10/582 lượt.

sản thì cứ phá sản đi, em trai tôi cũng mặc kệ. Dù sao sáu năm trước gia đình tôi cũng tan nát rồi, cứ như vậy, anh cứ làm những gì anh muốn.”

Gương mặt cô đầy mệt mỏi, đôi mắt vẫn chưa khô nước mắt, cô mặc kệ Kiều Cận Nam, dứt khoát xoay người rời đi.

“Đỗ tiểu thư, thang máy đang được kiểm tra, cô chịu khó đi cầu thang bộ.” Vừa thấy Đỗ Nhược ra ngoài, dù bận rộn Anne vẫn không quên dặn dò cô.

Đỗ Nhược gật đầu khách sáo bày tỏ cảm ơn.

Anne và Jucy nhìn nhau, nhìn vẻ mặt Đỗ Nhược chắc chắn cuộc nói chuyện không được vui vẻ, hai người còn phải tiếp tục đối mặt với lãnh đạo tính khí khó chịu tới bao giờ…

Hai người vẫn còn chìm đắm trong đau khổ, đột nhiên cửa phòng bật mạnh, lãnh đạo còn chưa kịp mặc áo khoác đã vội vã ra ngoài.

Giờ tan sở đã qua lâu, cầu thang không một bóng người, chỉ có tiếng giày cao gót nện xuống bậc thang phát ra những âm thanh chát chúa.

Bởi vì Bạch Hiểu Vi yêu cầu, cô đi giày cao gót trên 10cm, lúc đi có chút gấp gáp, tầng lầu quá cao, càng đi xuống, đầu óc cô càng choáng váng, gặp hai tầng lầu không có đèn, Đỗ Nhược lấy điện thoại ra soi đường, không chú ý liền bước hụt.

Lại trẹo chân giống như ở bữa tiệc đính hôn của Hà Khâm Sinh.

Cô thử đứng lên, nhưng lần này còn nghiêm trọng hơn, cô có thể cảm nhận được mắt cá chân đã sưng tấy lên.

Đỗ Nhược cởi giày cao gót, vịn vào cầu thang muốn đứng lên, đang do dự có nên đi tiếp hay không, cảm giác trong bóng tối có người lại gần mình, cô còn chưa định hình, cả người đã bị bế lên.

Bước chân Kiều Cận Nam vững vàng, lại không có một tiếng động, vững vàng ôm Đỗ Nhược.

Đỗ Nhược ôm cổ anh, cả người bị bao vây trong hơi thở của anh.

Hơi thở xa lạ trở nên quen thuộc, vốn dĩ kháng cự từ từ biến thành tiếp nhận, Đỗ Nhược vùi mặt vào cổ anh, nước mắt lại chảy ra.

Kiều Cận Nam ôm cô tới bãi đậu xe, đặt cô ngồi ngay ngắn trên xe, thay cô thắt dây an toàn.

Đỗ Nhược vẫn lau nước mắt.

“Rất đau sao?” Kiều Cận Nam nhìn mắt cá chân sưng lên, khẽ cau mày.

Đỗ Nhược lắc đầu.

Kiều Cận Nam đặt tay lên vô lăng, nhưng không lái xe, một lúc sau mới nói: “Đừng khóc, vừa rồi đã hù dọa em.”

Đỗ Nhược vẫn tiếp tục lau nước mắt.

Không phải vì đau chân, không phải vì Kiều Cận Nam nói những lời đó, cô cũng không biết tại sao phải khóc.

Kiều Cận Nam khẽ nhíu mày, nghiêng người lại gần Đỗ Nhược, nhưng anh ngừng lại quan sát cô, sau đó ngồi thẳng người lại, lái xe.

Anh không có hỏi cô muốn đi đâu, trực tiếp lái xe về Kiều gia.

Lúc Hồ Lan mở cửa, bà ngây người một lúc mới định thần lại: “Kiều tiên sinh, Đỗ tiểu thư…”

Đỗ Nhược đi chân trần, phấn son lem nhem nhìn có chút nhếch nhác, sắc mặt Kiều Cận Nam cũng khó coi, thấp giọng hỏi : “Dĩ Mạc đã ngủ?”

Hồ Lan vội vã đi vào bếp: “Đã ngủ, chắc hai người chưa ăn cơm đúng không? Để tôi đi chuẩn bị vài món.”.

Sau khi xuống xe, Đỗ Nhược kiên quyết không muốn Kiều Cận Nam bế vào nhà, nhưng nhưng một chân cô không thể đứng được, nên cả Hồ Lan và Kiều Cận Nam dìu cô lên lầu.

Đỗ Nhược ngồi ở mép giường, tâm tình đã bình ổn trở lại, thấy Kiều Cận Nam từ phòng vệ sinh ra, cầm một cái khăn lông, ngồi xổm trước người cô giúp cô lau chân.

Cô thấy không được tự nhiên, muốn né tránh, Kiều Cận Nam liền trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không chạm đáy.

Đỗ Nhược mặc kệ anh.

Anh dùng khăn ấm lau chân cô, sau đó lấy một chai dầu thuốc, bắt đầu bôi thuốc.

Là dầu thuốc mới.

Sau buổi lễ đính hôn của Hà Khâm Sinh, Kiều Cận Nam liền mua chai dầu thuốc này. Lúc đó anh cũng thấy kỳ quái, tại sao vô duyên vô cớ lại để ý đến người cự tuyệt mình hai lần? Từ trước đến giờ cũng chỉ có người khác tìm cách lấy lòng anh. Cho nên lúc mua về, chỉ là nhất thời xúc động nên anh không đưa cho Đỗ Nhược.

Dầu thuốc rất nồng, từng đợt truyền tới mũi Đỗ Nhược, đau đến nỗi phải cắn chặt hàm răng.

Suốt quá trình Kiều Cận Nam không lên tiếng, sau khi xoa thuốc xong, anh ném cho Đỗ Nhược một bộ áo ngủ, một mình vào phòng vệ sinh, lúc ra ngoài, nhìn Đỗ Nhược đang ngây người nhìn áo ngủ, liền lên tiếng: “Muốn anh mặc giúp?”

“Tôi…” Đỗ Nhược trừng mắt nhìn: “Tới phòng khách được không?.”

Kiều Cận Nam không lên tiếng, cầm áo ngủ, sau đó ôm Đỗ nhược vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại.

Đỗ Nhược ở trên bồn cầu ngồi rất lâu, chỉ có thể thở dài, rửa mặt, thay áo ngủ xong rồi ra ngoài. Kiều Cận Nam đi vào, nghe tiếng động đoán là đang tắm. Đỗ Nhược dùng chân còn lại nhảy tới cửa, phát hiện cửa phòng đã khóa trái từ lúc nào, không thể mở ra. Cô nhìn tủ quần áo, lần trước cô dọn đồ vội vã vẫn để lại vài bộ quần áo ở phòng khách, không biết Kiều Cận Nam chuyển về phòng anh từ lúc nào.

Cô nhảy về giường, đúng lúc điện thoại vang lên, Hà Khâm Sinh gọi tới.

Thấy cô không trả lời, Hà Khâm Sinh gọi một tiếng: “Nhược Nhược?”

“Ừ.”

“Mấy ngày nay anh có chút việc bận.”

“Không sao.” Chưa đợi anh nói xong, Đỗ Nhược đã lên tiếng trước.

“Ăn cơm chưa?”

Đỗ Nhược nhìn sắc trời bên ngoài: “Ăn rồi.”

Chắc nghe thấy bên cạnh Đỗ Nhược có tiếng động, Hà Khâm Sinh hỏi: “Em đang ở đâu?”

Đỗ Nhược không lên tiếng.

“Một mình em chú ý an toàn.” Hà Khâm Sinh nhẹ giọng nói.

“Ừ.”