
ho tối nay. Mặc dù chỉ là buổi thi đấu nhỏ nhưng cũng ko thể lơ là được. Vừa bước ra khỏi công ty thì có một chiếc xe chạy đến trước mặt nó. Cửa xe mở xuống:– Lên xe đi! Anh sẽ chở em về.– Ko cần đâu. Tôi có xe nên tự đi được.– Lên đi. Dù gì cũng cùng đường mà.Ko muốn dây dưa nhiều nên nó lên xe ngồi. Trên đường về nhà ko ai nói lời nào. Phong cũng đoán được sơ sơ tâm trạng của nó nên ko muốn làm phiền gì nhiều. Sau khi tới nơi, nó ko quan tâm Phong có muốn nó cảm ơn hay ko mà cứ nhằm hướng nhà mình mà đi. Sự mệt mỏi đang nhấn chìm nó.Vứt chiếc túi xách lên bàn, nó ngả người ra chiếc giừơng. Hình như lúc này nó muốn buông xuôi mọi thứ nên ngủ ko bt trời đất là gì.19h. Chiếc đồng hồ báo thứ kêu. Lạ thật, nó đâu có đặt báo thứ giờ này đâu. Ra ngoài thì mùi thức ăn đã bay khắp nhà. Bước xuống bếp thì thấy đồ ăn bầy ra sẵn. Cầm mảnh giấy trên tay, nó cũng đoán được ai là người bày ra những trò này rồi. Tay nghề của Phong cũng ko đến nổi nào. Nó ăn xong thì đi cbị để đến buổi thi đấu.………………Trang đứng giữa đám đông lên tiếng:– Theo đúng lời của chị Hai! Buổi thi hnay sẽ thỏa mãn nhu cầu của mọi người, nhưng ko được gây thương tích quá nặng. Và một việc nữa, người cuối cùng trụ lại sẽ là người đứng đầu bang Trăng Tròn. Đó là những lời chị Hai đã nói để đảm bảo tính công bằng. Vậy bây giờ, cuộc thi bắt đầu!Cả đám đông bắt đầu phân thành từng nhóm. Cuộc đọ sức diễn ra khá nhanh, mới đó đã lựa ra được 10 người giỏi nhất từ đám người. Lúc này có một chiếc xe máy chạy tới. Là nó, nhưng phía sau lại có thêm một chiếc xe nữa. Bước xuống xe nó nhìn một lượt những người sẽ đấu với mình. Hầu hết là đàn ông, cao to. Có lẽ lần này sẽ mệt hơn đây. Chiếc xe phía sau cũng kịp chạy tới, là thủ lĩnh. Hầu hết những buổi như thế này ko thể thếu anh ta. Người sẽ làm chứng và công nhận người đứng đầu cho bang.– Chị Hai!- Liễu, Băng và Trang cùng chào.– Nhanh vậy sao?– Dạ! Vì họ là những người nổi trội hơn những người khác nên dễ chọn.- Liễu nhận xét.– Um. Bắt đầu thôi!Nó đi ngang qua họ nhưng lại bị chú ý bởi một người đeo mặt nạ. Liệu có phải là anh ta ko? Người sẽ đánh thắng nó hnay. Cũng khó nói trước được.Buổi thi hnay khá giống với lúc nó thi đấu giành quyền đứng đầu bang. Người đầu tiên bước ra, anh ta có lẽ khá tự tin. Nhưng với nó thì chẵng thấm vào đâu. Chỉ với ba cú nó đã hạ được hắn, tiếp đến là người thứ hai, rồi ba, bốn,….và giờ là người thứ 10. Anh ta trông khá trầm tính, ko hét hò lớn tiếng như những người trước. Sau khi chào hỏi thì nó lại là người ra tay trước. Nhưng hầu hết anh ta toàn né tránh nó. Thủ lĩnh đứng nhìn cũng cảm thấy lạ. Nó muốn kết thúc sớm cũng ko được.– Nếu anh ko ra tay tôi sẽ làm anh bị thương đó.– Tùy!Đáp lại một câu cụt ngủn, anh ta càng làm cho nó tò mò. Bước tới cố gỡ bỏ cái mặt nạ nhưng có lẽ anh ta đã đoán được ý định của nó nên tránh né khá nhanh. Nó càng ra tay mạnh anh ta càng tránh né quyết liệt. Mọi người đứng nhìn cũng hồi hộp ko kém, ai cũng nghĩ lần này nó gặp phải đối thủ nhưng ko, vì một phút sơ ý nó đã tháo được cái mặt nạ đó ra và mọi người ai cũng ồ lên nhưng trong đó còn có cả ngac nhiên nhưng ko ai biết rằng nó còn ngạc nhiên hơn họ. Là Phong. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?– Sao anh lại có mặt ở đây?– Để thi đấu với em.– Anh đang trêu ngươi tôi sao?– Ko. Anh đang nghiêm túc.– Trang. Sao cô lại cho anh ta gia nhập bang mình.- Quay sang phía sau.– Em cũng ko biết sao anh ta lại có mặt ở đây nữa?- Trang giải thích.– Là do tôi đã thay đổi lý lịch nên mới lọt vào đây được!- Phong trả lời.– Vậy buổi thi kết thúc ở đây. Tôi ko muốn phí sức mình cho những thứ ko đâu.– Nếu em dừng ở đây, mọi người trong bang sẽ không phục.Đám đông bắt đầu có những ý kiến trái chiều nhau. Ko còn cách nào khác:– Rốt cuộc anh muốn gì?– Nếu anh thắng…..em phải lấy anh!Nó khá ngạc nhiên khi Phong nói vậy, còn mọi người thì hò hét lên. Có lẽ giờ ko còn ai hy vọng nó sẽ thắng nữa.– Anh nghĩ anh thắng được tôi sao?– Chưa đấu thì làm sao biết được.– Còn nếu anh thua?– Tùy em xử lý!– Có vẻ đơn giản với anh quá nhỉ. Vậy, nếu anh thua…. anh sẽ chết.Nó nói quyết đoán rồi xông lên. Những đòn ra tay của nó đều nhằn vào chỗ hiểm, ra tay ko thương tiếc, ko chừa cho Phong một giây nghỉ nào. Hết đòn này lại đến đòn đánh khác. Với trình độ của nó thì ko ai có thể nắm được những chiêu thức ra đòn của nó vì nó ko chỉ biết có một loại võ. Phong cũng ko thua gì nó, khoảng time là 5 năm cũng ko phải là ngắn để luyện tập cho bản thân. Vì ko muốn nghĩ đến nó nên cậu lao vào việc hành hạ bản thân. Vừa làm xong việc ở công ty là cậu lại đến chỗ luyện tập. Vì vậy mà giờ cậu mới tự tin đấu với nó.Mọi người xung quanh ai cũng khá thích thú với trận đấu này. Ai thắng cũng được nhưng họ toàn nghiêng về Phong. Hai người đánh nhau cũng đã gần 20 phút nhưng ko ai có vẻ là chịu khuất phục. Nếu cứ đánh như thế này cũng ko phải là cách, Trang khá lo cho nó nên đi tới chỗ thủ lĩnh:– Nếu đánh nhau mãi như thế này, nhịp tim sẽ đập rất nhanh, em sợ chị ấy ko chịu nổi.– Yên tâm đi. Cô ấy biết cách tự điều chỉnh lại hành động của mình.– Làm sa