Pair of Vintage Old School Fru
Bóng người xa cách

Bóng người xa cách

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322705

Bình chọn: 9.00/10/270 lượt.

tổ ấm .

Từng căn nhà mái lá, từng đồng lúa xanh, mơn mởn luôn ẩn hiện trong ký ức của cô .

Ngập ngừng như phát hiện ra điều gì lạ, cô đưa mắt nhìn quanh . Đã khác xa hết rồi, thay đổi hết rồi, cả con đường giờ đây đã tráng xi măng trông thật sạch sẽ và đẹp mắt . Những căn nhà san sát nhau tạo ra một nếp sống đông vui . Vài cô cậu bé đang chơi trò trốn tìm, thấy người lạ bèn giương đôi mắt to tròn lên nhìn, trông thật dễ mến .

Nghĩ tới nội, bước chân cô nhanh hơn . Vì cô đã trễ hết một tuần rồi . Chỉ tại Chí Vĩnh thôi, anh bắt cô phải đi với anh hết chỗ này đến chỗ kia, hết công ty này đến công ty nọ để ký hợp đồng làm cô trễ mất một tuần .

Biết làm sao, khi cô đã là trợ lý của anh kiêm luôn vai trò người yêu nữa . Xem ra, cô phải tuân phục anh dài dài .

Dừng lại nơi một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, cô định lên tiếng gọi thì thấy một ổ khóa to nằm phía ngoài . Cô cảm thấy hụt hẫng và lo lắng . Chẳng lẽ …

Ngoắc một em bé gái đứng nép nơi cây dừa gần đó, cô hỏi:

– Em làm ơn cho chị hỏi, bà cụ nhà này đâu rồi em ?

Cô bé thật thà:

– Dạ, bà Tư bị bệnh hình như nặng lắm, được một anh đẹp trai hết sẩy đưa đi đâu rồi .

– Phải đi bệnh viện không em ?

– Dạ em cũng hổng biết nữa .

Biết mình không thể tìm hiểu được gì thêm, Huyền Sang móc túi dúi vào tay cô bé tờ mười ngàn và nói:

– Cám ơn em nha …

– Dạ hổng có gì … cám ơn chị .

Đứa bé được tiền ăn quà thì mừng quýnh tung chân chạy đi .

Còn lại một mình, cô ngẫm nghĩ :

– Nội chẳng còn người thân nào ngoài mình cả, vậy ai đã đưa nội đi ? Ôi ! Mình thật là có lỗi và lỗi quá lớn nữa chứ . Cha mẹ ơi ! Con xin lỗi, con xin lỗi vì đã không ở bên cạnh lo lắng cho nội ở tuổi già .

Cô gục đầu vào tay, thổn thức:

– Chẳng lẽ là Chí Vĩnh ? Anh muốn tạo sự bất ngờ cho cô chăng ? Không thể, Chí Vĩnh nào biết được chuyện này, cô chưa kể với anh về chuyện gia đình mà . Ôi ! Mình phải lmà sao đây ? Nội ơi ! Nội đang ở đâu ? Cha mẹ ơi ! Giúp con tìm nội đi … con hứa sau này sẽ chăm lo cho nội mà .

Một người phụ nữ đi ngang qua dừng lại nhìn Huyền Sang chăm chăm:

Ủa ! Cô có phải là bé Huyền không ?

Mừng rỡ vì có người nhận ra mình, cô lau nhanh nước mắt gật đầu:

– Dạ đúng rồi, con đây .

– Mèn ơi ! Lớn và đẹp quá, cô đâu có nhận ra . Con ở đâu mới về vậy ? Trên Sài Gòn hả ?

– Dạ .

– Thăm nội phải không ? Mèn ơi ! Sao con đi lâu thế ? Bà Tư ngày nào cũng trông mong con … Tội nghiệp, sớm hôm có một mình bà hà .

– Cô … cô ơi ! Con có lỗi với nội nhiều quá . Cô có biết nội con đâu không ạ ?

– Ờ, khoảng một tháng trở lại đây nè, có một người đàn ông đẹp trai và giàu lắm xuống thăm hỏi và chăm sóc bà Tư . Ờ, anh ta nói là chồng hứa hôn của con mà .

– Dạ …

– Chèn ơi ! Con có phước lắm nhen mới gặp được người chồng như thế . Để coi … chăm sóc bà Tư từng li từng tí, yêu thương bà như cháu ruột vậy đó . Hàng xóm xung quanh, ai nấy cũng khen hết lời . Mới tuần rồi nè, anh ta về mang lủ khủ quà cho hàng xóm, cho cô được một cái tivi bảo là đền ơn chăm sóc .

– Rồi … anh ta … anh ấy đưa bà nội đi đâu rồi vậy cô ?

– Ờ, nghe anh ta nói bà hổng được khỏe nên đưa đi Sài Gòn rồi, giao chìa khóa nhà lại cho cô nè .

Trao chìa khóa cho Huyền Sang, người phụ nữa quay đi :

– Thôi, cô đi chợ đây . Con vào nhà nghỉ ngơi đi .

– Dạ con cám ơn cô .

Huyền Sang mở cửa vào nhà . Đập vào mắt cô đầu tiên là chiếc tủ thờ chạm trổ tuyệt đẹp . Trên tủ là hai bức ảnh cha mẹ cô đang mỉm cười, đôi mắt yêu thương nhìn cô . Mâm trái cây được bày kế bên và đầy đủ loại, mà loại nào cũng đắt tiền cả . Những bó nhanh thơm càng làm cho căn nhà thêm ấm cúng .

Cô nhìn quanh . Nhà cửa sạch sẽ chứng tỏ có người quét dọn . Cô không ngăn được niềm xúc động của lòng mình giọt nước mắt lăn dài xuống má .

Cô thắp nhang cho cha mẹ rồi quay ra sau bếp .

– Ôi chao ! Bếp đất nung ngày xưa nay đã được thay bằng bếp gas trông bắt mắt . Một cái nồi còn để trên bếp, cô tò mò dở ra xem .

– Cháo thịt hầm …

Tập 02 – part 05

Vậy là có người ở đây và đã ra khỏi nhà và lúc sáng . Ai vậy kìa ? Một người đàn ông ư ? Cô có quen anh ta không ? Tự nhận mình là vị hôn phu của cô nữa chứ ? Chí Vĩnh là không phải rồi, vì anh đã cùng với cô đi tới đi lui vào tuần trước mà .

Muốn nát óc mà tìm chẳng ra đối tượng, cô lắc đầu:

– Mặc kệ, sau này tính sổ hắn . Bây giờ mình tắm, còn ra thăm mộ cha mẹ nữa .

Khi cô thăm mộ vào thì trỡi đã chập choạng tối . Bụng cồn cào đói, cô chợt nghĩ tới nồi cháo thịt và chạy nhanh vào bếp .

Loáng một cái, cô đã ăn hết hai tô cháo . No bụng, cô bước ra sân thì gặp người phụ nữ lúc chiều bước vào .

– Con đã ăn gì chưa ? Cô bưng cho con tô súp khoai tây nè .

– Dạ, con cám ơn cô … Con đã ăn rồi .

– Ừ … thì cứ để đấy, tối còn đó hâm lại mà ăn .

Vừa quay ra, người phụ nữ lại quay vào .

– Cô là cô Tư lùn nè, con nhớ chưa ?

– Dạ … vâng . Lúc con đi, cô chưa có chồng thì phải .

– Ôi … con ơi, khổ lắm ! Phải ông chồng của cô được một góc như chồng con thì hay biết mấy . Đàng này lại … thôi, đừng nhắc nữa … con qua nhà cô xem tivi cho đỡ buồn .

– Dạ thôi ạ, con muốn được nghỉ ngơi .

– Ừ thôi, cô