
ng làm thế là tiêu anh rồi.
– Nhưng em đã dọn dẹp lại rồi .
Anh đưa ra nửa tấm hình lúc nãy cô xé .
– Làm sao cho nó trở lại nguyên vẹn đây em ?
Bích Tiên nhìn anh, rươm rướm nước mắt:- Em … em xin lỗi … Anh không giận em chứ ?
Hôn vào mắt cô anh rộng lượng .
Tuy có giận nhưng vẫn còn yêu:
Anh lấy từ trong túi ra một xấp ảnh mới rửa:
– Anh đã có hình mới rồi đây .
Nhìn những tấm hình được anh nâng niu trên bàn tay, Bích Tiên xúc động . Cô thật là có lỗi .span>
Ngước đôi mắt “lem nhem” nhphn anh, cô thút thít:
– Em yêu anh .
Bảo Khanh oà vỡ niềm vui . Anh hạnh phúc quá ! Bây giờ anh chỉ muốn được nghe cô nói hoài và nói mãi ba chữ ấy thôi.
– Ngày mai anh sẽ về thành phố .
Bích Tiên nghe hụt hẫng, cô ngồi dậy mặt buồn thiu:
– Vậy thì … đừng về đây nữa .
– Có thể . vì anh phải ở đó rất lâu, công việc và một ai đó rất mong anh .
Tuột xuống giường, cô đi nhanh ra cửa:
– Tui hổng muốn nghe .
Vừa đến cửa thì câu nói của anh làm cô chựng lại:
– Em có muốn đi cùng anh không ?
Cô quay lại tròn mắt nhìn anh, nửa tin nửa ngờ :
– Anh nói thật chứ ?span>
Bảo Khanh nhướng mắt:
– Dĩ nhiên rồi . Em là người yêu của anh, không dẫn em theo thì dẫn ai đây ? Chẳng lẽ …
Cô “bay” vào lòng anh ngay tức khắc:
– Anh dám, em sẽ bầm anh ra từng khúc ngay đấy .Ôm cô vào lòng, hôn vào tóc cô, anh hỏi:
– Em làm vợ anh nhé ? Chúng mình về thành phố thưa với cha mẹ .
– Nhưng …
– Không nhưng nhị gì hết . Cha mẹ sẽ rất vui khi biết em đã tìm lại được hạnh phúc .
– Em cám ơn anh .
– Anh không cần lời cám ơn suông như thế đâu, phải thực hiện bằng hành động cơ .
Bích Tiên véo vào mũi anh rồi phóng chạy ra ngoài :
– Xưa lắm bồ tèo ơi !
Bảo Khanh cũng bước theo, anh thấy mình như trẻ ra được mấy tuổi .
Bị chặn ngang giữa đường, Huyền Sang bực bội . cô bặm môi hất mặt hét:
– Ông kia muốn tự vẫn hay sao vậy? Tự dưng chặn ngay đầu xe của tôi?
Nhoẻn miệng cười, người đàn ông giơ tay:
– Không . Xin lỗi cô, tôi đang nhìn người quen .
Phùng má, cô “tấn công” tiếp:
– Người đầy nhóc đường sao ông không nhìn lại nhè tôi mà nhìn? Ông hổng thấy làm thế quá vô duyên sao?
Người đàn ông lì lợm:
– Vô duyên thì kệ vô duyên, tìm được người quen rồi hẵng tính .
Thở dài ngao ngán, Huyền Sang xua tay:
– Ông làm ơn đừng cản trở tôi được không ? Tôi sắp trễ giờ làm rồi .
– Trễ giờ làm hay là trễ hẹn với người yêu? Tôi thấy cô diện quá đẹp đó chứ .
– Tui hổng nhịn nữa đâu nghen ! Bây giờ ông có tránh ra không thì nói ?span>
Người đàn ông vẫn bình thản, anh ta xoa xoa trán:
– Đừng hét lớn chứ, người đi đường nhìn thấy sẽ hiểu lầm chúng ta … cô nhìn xem có phải không ?
Liếc nhìn xung quanh bắt gặp những đôi mắt hiếu kỳ, cô hạ giọng:
– Xin lỗi, ông cần gì ở tôi ?span>
Anh ta gỡ cặp kính đen ra nhoẻn miệng cười:
– Tôi cũng xin lỗi . Cô vào quán dùng với tôi một ly nước chứ ?span>
Nhận ra người quái lạ đó là người quen, cô lừ mắt:- Tôi không có chuyện gì để nói với anh . Vả lại, tôi đang rất bận .
Nhật Long xoa tay anh nhướng mày:
– Hình như từ lúc có xe mới, cô rất bận rộn thì phải . Nhưng thôi, cô hãy tạo cơ hội ình hôm nay đi . Nếu không, cô sẽ ân hận cả đời đó .
Dắt xe vào lề, Nhật Long kéo chiếc ghế ở quán cóc:
– Chị ơi ! Cho em một ly trái cây nhé .span>
– Vâng … có liền .
Tuy bực tức nhưng nghe anh nói thế, cô cũng tò mò muốn biết chuyện gì nên tấp xe vào lề bước lại ngồi gần anh .
– Nhật Long ! Anh đừng tưởng tôi là người dễ đùa … Nhưng thôi, nếu có chuyện liên quan đến tôi anh cứ nói đi .
– Cô cũng dùng nước chứ ?
– Tùy anh .
Nhật Long giơ tay anh ra hiệu cho người chủ quán:
– Chị ơi thêm một ly nữa nha .
– Vâng .- Anh nói mau đi, tôi còn công việc .
Không vào đề liền, mà anh lại nói xa xăm:
– Lúc này cô bận rộn đấy nhỉ ? Vừa đi làm vừa đi dạy … cô có chịu nổi không ?
– Cuộc sống là vậy, chịu không nổi thì rút lui hoặc ngã quỵ, tôi đang thử sức với nó .
Nhật Long nhìn vào mắt cô . Anh tìm kiếm xem trong đấy có một bí mật gì không .
– Hình như cô đang tiến dần đến bước thành đạt, mọi ước mơ của cô sẽ thành hiện thực sắp tới đây ?
Quay nhìn anh cô khẽ chớp mắt:
– Ước mơ gì ? Anh biết sao?
– Biết chứ và còn biết rất rõ nữa kia .
– Anh nói thật tức cười ! Người yêu của tôi còn chưa biết được, nói gì đến anh .
– Vậy mới hay chứ, có lẽ đó là duyên số “tình trước duyên sau”.
– Vớ vẩn ! Anh gọi tôi vào đây chỉ nói toàn những chuyện này hay sao ?
Định trả lời cô nhưng nước uống được mang ra, anh im lặng. Khuấy ly nước đẩy về phía cô, anh nói:
– Cô dùng nước đi . Sau đó, tôi sẽ nói rõ mục đích tôi gặp cô hôm nay .Cắn nhẹ ống hút, cô nhìn anh . Anh lúc này khác thật khác nhiều xo với bộ dạng công tử phong lưu hôm sinh nhật . Anh ăn mặc rất đơn giản, áo thun quần Jean, trông anh thật đàn ông và rất quyến rũ . Chớp nhẹ mắt để ngăn suy nghĩ về anh, cô hỏi:
– Lâu quá tôi không gặp Bích Lệ, nó có khỏe không ?
– Cô khỏi lo, nó mạnh như voi ấy mà, bệnh gì xâm nhập nó được .
Cô cười buồn:span>
– Anh nói thế, Bích Lệ sinh ra đã là một tiểu thư chân yếu tay mềm làm sao mạnh được ? Chỉ có tôi lăn lóc giữa c