
– Tui biết mà, anh rất muốn đuổi tui . Ghét tui vì cô ấy chứ gì ? Hu … hu … Tui sẽ hỏng đi đâu hết á ! Tui ở đây, ở đây, xem ông làm gì tui .
Giơ nắm đấm trước mặt cô, anh nghiến răng làm mặt ngầu :
– Hừ ! Tiếc rằng tôi không nỡ cho khuôn mặt xinh đẹp của cô ăn trầu . Cô hãy cút khỏi phòng tôi ngay, trước khi tôi chưa phát điên lên .
Cầm nửa tấm hình của cô lên, cô xé toạc ra làm hai .
– Tui sẽ đi, nhưng hổng phải bây giờ .
Cử chỉ của cô làm Bảo Khanh nóng mặt, anh xô mạnh cô ngã lên giường:
– Ai cho cô làm vậy, hả ? Ai cho cô xé nó ?
Anh giơ tay lên định tát vào mặt cô, nhưng anh kịp dừng lại … Trời ơi ! Mình đang làm gì thế này ?
Bích Tiên hất mặt lên, cô chua chát :
– Ông đánh đi ! Hình của tôi, tôi xé, mắc mớ gì đến ôn g?- Tôi cấm cô ! Đó là người con gái tôi yêu . Tôi không cho phép cô làm như vậy .
– Bây giờ ông đã hết yêu cô ấy rồi, đừng nói lại chuyện quá khứ đó nữa !
– Cô …- Ông hãy đi mà vui vẻ với người con gái khác . Cô ấy sẽ chẳng yêu ông đâu . Vì lúc trước cô ấy mù quáng quá thôi .
Bảo Khanh hừ mạnh :
– Được . Nếu cô ấy muốn thế, tôi không sợ gì cả . Cần gì phải gây đau khổ ình, tìm kiếm tình yêu mới đích thật hơn nhiều .
– Đúng đó . Nếu không, ông sẽ chết bất đắc kỳ tử .
– Chuyện đó cô khỏi phải lo . Chỉ cần tôi sống chung với người tôi yêu một phút một giây là đủ thỏa nguyện rồi . Bây giờ tôi cần tắm rửa thay đồ đi chơi, cô ra ngoài đi .
– Không .
Liếc nhìn cô, anh mỉm cười cho hai tay lên lưng quần .- Vậy cũng được . Nếu cô thấy tiện .
Bật nhanh dậy, cô ôm mặt lao ra cửa .
– Ông … ông quá trơ trẽn mà .Vừa xếp áo vào va- li, Bích Tiên vừa giọt ngắn giọt dài . Cô kể lể với thím Năm:
– Hu … hu … Con phải đi thôi thím à . Con không thể nào mà ở lại đây được nữa . Càng ngày, con càng cảm thấy mình là người xa lạ . Anh ta xem con như một lọ hoa chưng cho đẹp, hoặc là một con rối đế giật dây .
Thím Năm vừa lấy áo trong tủ ra giúp cô, vừa lưỡng lự phân vân . Thím cố làm rất chậm để chú Năm dưới phòng khách có thể liên lạc được với Bảo Khanh .
– Con có suy nghĩ kỹ chưa ? Cậu chủ có cho phép hay không ?
– Hừ ! Anh ta lấy quyền gì mà cho phép hay không cho phép ? Con đi là quyền của con .
– Nhưng mà cậu chủ nói …
– Hắn nói gì mặc hắn . Hắn dám cản con, con nhảy lầu .
Thấy Bích Tiên quá xúc động, thím Năm nhỏ giọng :
– Ừ … ừ … đúng rồi, đúng rồi . Bây giờ con xếp đồ sẵn đi … rồi xuống dùng cơm với thím ha ? Sau đó, thím nhờ chún Năm đưa con đi .
– Con tự đi được rồi .
– Bậy nữa ! Con đi một mình thím hổng an tâm đâu … Vậy nha thím xuống làm cơm đây .
Bích Tiên gật đầu :
– Vâng … con xếp đồ xong sẽ xuống phụ thím .
Thím Năm đi nhanh xuống phòng khách, kéo tay chú Năm đang đứng nơi cửa :- Sao rồi ông, có liên lạc được cậu chủ chưa ?
– Cậu chủ đã tắt máy rồi thì phải .
– Tính sao đây ông ?
Chú Năm vỗ vào vai vợ:
– Đừng lo bà ạ, mọi chuyện tùy vào duyên phận mà thôi, cưỡng cầu sẽ tạo sự rạn nứt trong hạnh phúc .
Sau khi dùng cơm xong buổi cơm “cuối cùng”, Bích Tiên phóng ngay lên phòng, nhưng cô lại không vào phòng mình mà lọt vào phòng của Bảo Khanh .
Thật lòng, cô muốn nhìn lại lần cuối căn phòng nhỏ của mình, căn phòng mà Bảo Khanh đã cho cô ở khi dẫn cô lên đây . Nó vẫn còn nguyên vẹn, không thay đổi hay chuyển dời một vật gì .
Một chiếc giường nệm thơm tho mềm mại từng là nơi cho cô ru mình êm đềm trong giấc ngủ . Cô nhẹ nhàng ngồi xuống và nhắm mắt … Tại sao cô lại rời xa nó, rời xa tình thương của anh ? Cô quá ngốc phải không ? Cô ganh tị với quá khứ, hay là không chấp nhận tình yêu của quá khứ . Anh vẫn yêu cô như ngày nào mà, sao cô phải lẩn tránh ? Cô có mất đi trí nhớ thật không ? Sao cô lại thấy anh thân thiết với cô như thế … Cô đã yêu anh, yêu bằng tình yêu mãnh liệt . Cô muốn anh luôn quan tâm và yêu thương cô, nhưng anh lại thờ ơ chỉ nói tình yêu trên đầu môi chót lưỡi . Bỏ cô một mình hiu quạnh, không một cú điện thoại để hỏi thăm … Cũng là lỗi ở cô một phần . Tại cô “chảnh” không thèm nghe điện thoại, để nỗi nhó xen vào trong giấc ngủ .
Không còn thời gian, cô quay nhìn con thú nhồi bông và chiếc đồng hồ reo hình con ếch nằm trên bàn . Cô lưỡng lự, cuối cùng cô đã gom hết hai món cho vào túi xốp .
Bước nhanh ra ngoài, cô đưa mắt nhìn lại “bãi chiếc trường” mình gây ra lúc nãy … Một sự hối hận bao phủ lấy cô . Cô không nên làm thế, cô đã chạm đến lòng tự trọng của anh .
Đặt túi xốp lên bàn, cô bắt đầu dọn dẹp . Xem như đây là lần cuối cô giúp anh làm một việc tốt cho lòng bớt day dứt .
Chỉ một loáng sau, căn phòng đã trở lại như cũ … chỉ duy nhất cái bàn bằng gồ hơi nặng là cô chưa nhấc nổi lên . Ngồi nghỉ mệt nhìn nó, cô mỉm cười tự nghĩ : “Ái chà ! Sức mạnh nào mà mình lại xô nổi chiếc bàn này lúc nãy nhỉ ? ” Cô đỏ mặt: “Phải nói con gái ghen thật ghê gớm”.
Bật dậy cô mím môi:
– Làm nhanh thôi .
Hít vào một hơi thật sâu, cô cố sức lật nó lên . Bỗng nhiên cô thấy nó nhẹ hẳn và bên má cô một làn hơi nóng thổi phà vào mặt .
Cô hoảng hốt buông tay ngã chúi, theo đà Bảo Khanh cũng ngã theo . Anh vòng tay ôm lấy cô lăn né khỏi chiếc bàn . Tiếng