
uổi, tiền đâu em nuôi vợ con em . Anh thông cảm cho em nghỉ thêm hai tháng nữa nhé .
– Không tiền thì đi móc bọc mà nuôi, ai biểu cưới vợ sớm làm chi cho con đàn cháu đống .
Bảo Khanh phì cười :
– Mày vừa phải thôi nha ! Tao có ý tốt gọi điện chúc sinh nhật mày mà vô ơn phụ nghĩ thế hả . Đúng là thứ ăn chén quăng luôn đũa mà .
– Hừ ! Cám ơn lòng tốt của mày . Định xin xỏ gì đây phải không ? Tao hổng giải quyết nữa .
– Dám không ? Tao gọi cho trợ lý của tao đập mày một trận ày tàn đời bây giờ . Không biết mang ơn ông mai này, con chừng tao cắt dây tơ hòng là “xí lắc léo” đấy .
– Ác chi vậy bạn hiền ? Có gì thì từ từ mình thương lượng chứ .
Bảo Khanh ngưng đùa:
– Hai ngày nữa tao sẽ về thành phố .
– Chuyện đã giải quyết xong chưa ? Tao nghe nói cô ta giận lắm hả . Có đòi treo cổ hay nhảy lầu gì không ?
– Thôi đi tía, đừng có nói tầm bậy . Chuyện chưa ngã ngũ đâu .
– Cứng rắn lên bạn, đặt nhiều hy vọng vào, tao tin chắc là mày thành công thôi .
– Cám ơn . À ! Mày có tổ chức sinh nhật không ?
– Tổ chức làm gì . Để tao với người yêu tao đi dạo phố là đủ rồi .
– Tốt đó . Thôi, tao tắt máy nha . Sinh nhật vui vẻ .
– Cám ơn .
Gác máy, Chí Vĩnh xoay vòng trên ghế .
Anh cảm thấy cuộc đời như tươi đẹp hẳn ra . Một sức sống kỳ lạ và mãnh liệt thôi thúc trong anh . Anh nghiêm chỉnh chúi đầu vào màn hình máy vi tính .
– Ôi ! Tình yêu là vậy .
Hầm hầm bước ra khi thấy Thúy Diễm dắt xe vào, Huyền Sang nắm tay bạn lôi nhanh vào nhà khi bạn vừa dựng chân xe:
– Mày có điên hay không hả ? Buông tao ra !
Huyền Sang chống nạnh, sau khi ấn bạn ngồi xuống giường :
– Tao hỏi mày, có phả imày lấy đồ của tao không ?
Thúy Diễm tròn mắt :
– Mày có bị gì không vậy ? Tự nhiên đổ thừa tao lấy đồ của mày .
Khoát tay Huyền Sang quả quyết :
– Ở đây chỉ ó tao với mày ở chung, và chỉ có tao với mày mới biết chỗ để đồ đạc bí mật của nhau, không là mày thì ai vào đây ? Chẳng lẽ ma .
– Dựa vào đâu mà mày nói như vậy ?
– Dựa vào tật lanh chanh và hay lục lọi của mày .
Tức quá, đang ngồi, Thúy Diễm nhảy xổm lên giường giơ hai tay lên trời, miệng la chí chóe .
– Ôi trời ! Tôi có con nhỏ bạn quá tốt, nó vu oan cho tôi ăn cắp đồ của nó đem bán kiếm tiền xài nè .
Nhảy theo lên giường, cô đè ngang bụng bạn :
– Đừng hòng chối, khai mau ! Lấy đồ của tao rồi để ở đâu ?
Thúy Diễm nhăn mặt :
– Nè, mày định vừa đánh người vừa la làng hả ? Tao có lấy cái gì của mày đâu .
– Vậy … ai ?
– Ờ, mà có .
– Đó thấy hông, tao nói đâu có sai .
– Thôi đi cưng ! Chị có lấy đồ của cưng nhưng món đồ đó không có giá trị để bán, mà chỉ để dùng thôi . Đồ dành cho con gái mà, bộ mày cũng tiếc với tao sao ?
Lăn qua nằm kế bên bạn, cô buồn bã :
– Vậy ai lấy nó chứ,không là mày thì là ai ?
– Bà cụ ạ ! Làm ơn nhớ lại giùm tôi, coi móm đồ đó có cho ai mượn không, hay đem cất chỗ khác .
– Quyển sổ nhật ký của tao mà cho ai mượn chứ ? Hồi nào giờ tao vẫn để nó ở góc giường cơ mà .
– Phải hông ? Hay là xé đem nhúm lửa hết rồi .
– Mày còn ghẹo tao được à ? Tao đang buồn kinh khủng đây .
th ra vẻ suy nghĩ :
– Mày có giấu thứ gì quý giá ở trong số đó không ? Tiền hay vàng chẳng hạn .
– Nghèo sặc máu mà ở đó tiền với vàng . Trong ấy chỉ là những dòng tâm sự, nỗi niềm bức xúc của tao thôi .
– Giỏi vậy thì lo làm gì, mất cuốn này thì làm cuốn mới .
Tập 02 – part 03
Mắt Huyền Sang ngấn lệ :
– Mày chẳng hiểu gì cả, nó là người bạn thân duy nhất thân thiết thứ hai của tao sau mày . Nó là linh hồn, là quá khứ, là kỷ niệm, là hình bóng của cha mẹ tao . Mất nó làm sao tao vui cho được .
Thúy Diễm gật gù, cô vuốt tóc bạn :
– Ừ, cũng phải . Nhưng mà tao chẳng có lấy .
– Tao biết mà .
– Vậy làm sao nó mất được . Có ăn trộm vào nhà chăng ?
– Mày tưởng nó ngu hả ? Vào nhà mà không lấy gì, chỉ lấy quyển sổ rồi đi à ? Thật chẳng hiểu gì cả .
– Ôi trời ! Cách này cũng không xong, cách kia càng phi nghĩ, vậy tìm chứng cứ ở đâu ?
Huyền Sang nằm im lặng . Cô đang cố moi trí nhớ thử xem có tìm ra được đầu môi gì không . Gác tay lên trán vẻ thất vọng, cô nói :
– Nếu mất nó xem như cuộc đời tao cũng sắp mất đi … ý nghĩ sống sẽ không còn kỳ vọng và ước mơ tắt lịm .
– Sang đừng suy nghĩ nông cạn mà, mọi chuyện sẽ từ từ sẽ có cách giải quyết .
Bỗng cô sự nhớ đến ngày hôm qua Mỹ Lệ có đến tìm cô và nằm nghỉ trên chiếc giường này . Nhưng mà Mỹ Lệ lấy quyển nhật ký đó làm gì, đâu có liên quan gì đến cô ấy ?
Mỹ Lệ là một cô gái nhà giầu, điều gì, thứ gì, vật gì cũng có, cần chi phải ăn cắp quyển sổ đã phai màu kia chứ . Thật vớ vẩn khi cô suýt đổ lỗi cho người ta .
Quay nhìn bạn đang trầm tư suy nghĩ, cô cảm thấy buồn, thật buồn . Học chung nhau từ cấp 2 nên tính tình của nhau cả hai đều hiểu rõ . Câu chuyện đau lòng của gia đình Huyền Sang, cô cũng biết . Cô thương bạn lắm, vì cô còn niềm vui niềm hạnh phúc bên người thân . Còn Huyền Sang một mình lẻ loi, đơn độc, tự sống ình, tự chăm sóc mình và mang nặng trên người niềm kỳ vọng của người quá cố .
Ngoài giờ học, giờ làm, Huyền Sang đều bỏ công ra làm rất nhiều món ăn . Cô rất thích bạn nấu ăn vì nó