
Còn anh ?
– Quốc Trường .
Bước về phía căng tin, cô ra dấu :
– Anh đợi một tí nhé .
Mỉm cười nhìn theo Huyền Sang, Quốc Trường lắc đầu :
– Bão tố có lẽ sẽ giáng xuống đầu mình chứ chẳng chơi .span>
Sau khi dùng điểm tâm, Huyền Sang tung tăng lên phòng . Trông cô hơi lạ mắt vì hôm nay cô diện quần tây ôm, áo sơ mi Hàn Quốc .
Bước ngang phòng hành chính, cô ló đầu vào :
– Chào chị Lan, vào sớm thế ?
– Em ơi ! Khổ đến nơi thì có, sếp vào sớm hơn cả chị nữa . Mặt ổng hầm hầm kìa .
Há hốc miệng, Huyền Sang giơ tay :
– Em có nghe lộn không vậy ? Anh ta mà vào sớm như thế à ? Chuyện lạ có thật nha .
– Chắc từ lúc quen em, ông ta đổi tính rồi đó . Cầu cho bỏ luôn cái tật giận cá chém thớt .
– Chị nói gì vậy, em không rõ ?- Không … có … không có . Em lên phòng đi, nhớ có chuyện gì bênh vực giùm tụi chị với .
Đứng trong thang máy, cô chẳng buồn bước ra . Cô đang bận suy nghĩ “chuyện lạ” đã xảy ra và đoán xem lát nữa sẽ bị “khủng bố” ra sao ?
Đến lúc quyết định bước ra, cô tiến thẳng đến phòng giám đốc . Thường ngày cô sẽ tự động đẩy cửa vào nhưng hôm nay lại giơ tay gõ cửa .
Cộc … cộc … cộc …
– Vào đi !
Vừa bước vào phòng, Huyền Sang đã muốn bật ngửa vì trong phòng toàn là khói thuốc lá .Mở tung cánh cửa kiếng, cô lấy tay che miệng .
– Giám đốc, anh làm cái gì vậy ? Định giết người hay sao ?
Không có tiếng trả lời, cô quay lại :
– Này, em nói anh có …
Chí Vĩnh đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, đôi mắt anh nhìn cô đỏ ngầu đến phát khiếp .
– Cô có quyền gì để nói tôi, để cấm tôi hút thuốc, hả ?
Tròn mắt nhìn anh lạ lẫm, cô ngơ ngác như vừa trên trời rớt xuống :
– Anh …
Bực tức vì chạm tự ái, Huyền Sang kênh mặt :
– Vâng, tôi xin lỗi, mong giám đốc đừng trách .Cô quay lưng bước thẳng ra ngoài . Chí Vĩnh nhanh hơn anh nắm tay cô kéo mạnh lại . Đóng sầm cửa anh rên rỉ :
– Cô có biết cô làm tôi đau lòng lắm không ? Cô …
Anh ôm đầu gục suống rồi ngẩng lên, cố dằn nén xúc động :
– Em làm anh tức quá !
Cô cộc lốc:
– Chuyện gì ?
Kéo cô ngồi xuống ghế xa lông, anh dịu giọng :
– Em làm anh ghen chết đi được . Sao em lại đối xử anh ta tốt thế, lại thân mật nữa ?
Cô liếc anh, giọng hờn dỗi :
– Anh nói anh Quốc Trường hả ?
– Lại anh … ngọt quá .
Anh quay mặt về hướng khác tiếp tục rít thuốc .
Giật điếu thuốc trên tay anh, cô dụi vào gạt tàn:
– Nè, có thấy chữ “No Smoking” hông ?
– Không thấy .
– Vậy, đừng làm giám đốc nữa .- Nhường cho thằng Quốc Trường của em à ?
Bật cười vì câu nói bóng gió của ảnh, cô tiếp tục ghẹo :span>
– Vâng, nếu anh cảm thấy anh ta có năng lực .
Kéo mạnh cô vào lòng, anh hôn túi bụi vào môi cô . Mặc cho cô chống cự anh vẫn hôn . Cuối cùng, cô cũng đã hiền lành ngoan ngoãn đón nhận nụ hôn êm ái nồng nàn chứ không còn là vũ lực nữa .
Đưa tay về phía sau ghế, Chí Vĩnh lôi ra một bó hoa hồng nhung rất đẹp . Môi anh thì thầm vào tai cô :
– Chúc anh sinh nhật vui vẻ đi em .
Huyền Sang tròn mắt . Sinh nhật anh ư ? Cô thật là tệ ! Ngày sinh nhật của người yêu mà cũng không biết .
Đoán ra tâm trạng của cô, anh khoát tay :
– Anh xin lỗi vì không nói cho em biết, nhưng giờ thì em đã biết rồi . Hãy vì anh thêm một tuổi mà bỏ qua nhé .
Cô liếc anh :
– Ngày càng già, càng xấu mà không biết . Anh mà không bỏ cái tính nóng nảy là em cho anh đe .
– Em dám ! Lúc đó, anh sẽ giết em rồi anh sẽ tự vẫn .span>
Mắt anh nhìn cô say đắm :
– Em ác lắm . ngày sinh nhật của anh mà làm anh tức đến như vậy . Anh sẽ nhớ đời ngày này để hỏi tội của em .
Cô cong môi :
– Em là con người như vậy hay sao ? Nếu anh nghĩ em như vậy thì quen em làm gì . Chúc anh sinh nhật vui vẻ, em phải về phòng làm việc đây .
Hôn nhanh vào môi anh, cô đứng lên bước nhanh ra cửa . Nhưng anh nào buông tha cô khi cô đã liều lĩnh .
“Khiêu khích” như vậy, lập tức thân hình cô nằm gọn trong lòng anh và môi cô bị “phong tỏa” . Nụ hôn say đắm dài tưởng chừng như ngạt thở chưa chịu rời nhau, bỗng có tgiếgn gõ cửa . Huyền Sang cuống quýt đẩy anh ra .
– Anh … buông em ra .
Chí Vĩnh được dịp bắt chẹt cô :
– Em hứa là không giận anh nữa nhé . Hứa đi cưng, anh thương nhiều .
Gấp quá, cô lo thoát thân:
– Vâng … em hứa .
Hôn trân trọng lên trán cô, anh mỉm cười:
– Cám ơn em .
Đứng lên kéo lại nếp áo, cô lừ mắt :
– Chiều anh hôm nay thôi nhé, giỏi chỉ ăn hiếp người ta . Em về phòng đây .
– Không có quà sinh nhật anh sao ?
Cô lắc đầu :
– Anh nhõng nhẽo quá đi .
Bước lại hôn lên má anh, cô cười :
– Happy Birthday .
– Thank you .
Ôm bó hoa hồng trên tay, cô suỵt nhỏ :
– Anh lại mở cửa đi, em sẽ thoát ra ngoài .
Sửa lại càvạt Chí Vĩnh bước đến mở cửa, nét mặt anh nghiêm trang đến phát sợ :
– Có chuyện gì không ?
– Vâng, ông có điện thoại từ Đà Lạt, tôi có chuyển máy nhưng không được .
Anh quay vào :
– Được rồi, cô về phòng đi .
Cô nhân viên vừa quay gót thì Huyền Sang cũng đã đứng phía ngoài cửa .
– Bye .
Chí Vĩnh đóng, tâm trạng anh rất vui . Bắt máy, anh nói nhanh :
– Thằng quỷ ! Mày chết tiệt ở ngoài đó rồi phải không ? Tao đuổi việc mày à .
Giọng Bảo Khanh sợ sệt :
– Ôi ! Cho em xin, anh mà đ