
y .Nhật Long phùng má, giọng cứng cỏi :
– Cưới vợ là chuyện cả một đời người, muốn lấy thì lấy sao ? Anh em chưa tìm được đối tượng nào phù hợp cả, em đừng có nằm mơ như thế .
– Có hay không chỉ trong lòng anh biết thôi . Em nhắc cho anh nhớ, một khi nó đang trong tầm tay anh không với, đợi đến lúc nó bay xa hối hận không kịp đâu .
Cô châm lửa thêm :
– Bạn em đẹp người nè, lại đẹp nết nữa, bao thằng bạn, trong lớp lẽo đẽo theo sau . Đến cả cái ông giám đốc của nó cũng phải ngọt ngào . Chẳng phải là thứ ế đâu mà anh chảnh .- Nhóc ăn nói cho đàng hoàng nhé !
Cô bật dậy chạy lên lầu :
– Em nói hổng đúng hả ? Suy nghĩ lại đi !
Còn lại một mình, Nhật Long duỗi cả hai chân lên ghế, thả lỏng cả người . Đầu anh lại liên tưởng đến gương mặt câng câng, đôi môi phụng phịu, đôi mắt liếc sắc như dao … Anh đã mơ mộng rồi thì phải .
Lòng anh nôn nao lạ lẫn khi nghĩ về cô gái đó, cô gái mà anh tưởng rằng là một nàng tiên hạ phàm vào ngày sinh nhật của em gái anh .
Lúc đó, anh không muốn mình mở lời khen, vì anh rất tự cao, lại giàu sang . Còn cô gái kia, một vẻ rất đơn giản, bình dân . Anh nghĩ chỉ là một phút vui qua mau khi anh buồn . Thật không ngờ, con tim anh lại đảo ngược, bảo anh dừng bước .
Ba mươi mốt tuổi đời với sự nghiệp khá vững chắc trong tay, anh có quyền ước mơ chứ . Những bạn gái của anh rất nhiều, cô nào cũng xinh đẹp và giàu có, nhưng tình cảm và cách sốgn của họ làm anh sợ hãi . Anh không muốn mình là một chú nai khờ đang ngơ ngác giữa các đóa hao khoe hương sắc . Anh đang mệt mỏi và đang tìm kiếm ình một tổ ấm . Anh quá bất mãn rồi với cuộc sống xa hoa, đồng tiền cám dỗ khiến con người quên mình là đồng loại . Sự nghiệp kia tuy nhận từ tay của cha anh, anh lại rất buồn . Thật ra, anh muốn tự mình gầy dựng sự nghiệp cơ . Vì chữ hiếu, anh đành thay cha quản lý .
Nhiều lần rồi, từ lúc anh về nước, cha mẹ anh đã hối thúc anh lấy vợ, để ông bà có thể vui đùa cùng cháu trong tuổi già .span>
Cứ thế, anh tìm cách thoái thác hết lần này đến lần kia . Nghĩ con còn chưa quen với công việc trên thương trường nên ông bà không hỏi nữa .
Lần này, với cái miệng lách chách của nhỏ Lệ thì chắc anh tiêu tùng luôn rồi .
Nhưng cũng hay, nụ hao tình yêu trong anh cũng vừa chớm nở . Anh sẽ làm vui lòng mọi người trong một ngày gần đây .
“Huyền Sang” hai chữ một tên người làm anh suy nghĩ . Đôi mắt kia với cái tên có liên quan với anh thì phải ? Một nỗi buồn xa xăm thầm kín, một tính cách mạnh mẽ nhưng lại rất nhu mì .
Anh phải tìm hiểu ra nguyên nhân, mới mong có được nàng trong vòng tay mà không bị mọi người giành giật .
Trước tiên, anh phải điều tra lý lịch của “nàng ta”‘, từ đó mới có thể tấn công danh chánh ngôn thuận .
Nghĩ thế, anh bật dậy chạy nhanh lên lầu trực chỉ phòng của cô em gái chanh chua . Đầu anh lại nghĩ ra nhiều trò dụ khị rất hấp dẫn, chắc chắn em anh sẽ sụp bẫy ngay thôi .
Đỡ cậu chủ ướt như chuột lột và say túy lúy xuống xe, chú Năm lắc đầu :
– Chuyện gì nữa đây không biết, cậu có bao giờ như thế này đâu .
Bảo Khanh bật cười, anh lè nhè :
– Chú Năm đó hả ? Sao … chú … ra mưa … chi cho ướt mem vậy ? Ha … ha … bộ chú cũng thích tắm mưa như con hay sao ?
– Thôi cậu . Tôi đỡ cậu vào nhà, dầm mưa lâu sẽ bị bệnh đó . Đi cậu !
Gạt tay chú Năm ra, anh bước xiêu quẹo lại chiếc xe .
– Chú vào nhà đi ! Con muốn đi một vòng nữa, con … đi một vòng nữa …
Gãi đầu xe chú Năm lắc đầu :
– Nghe lời chú, vào nhà nghỉ đi cậu . Có chuyện gì thì ngày mài tính, chứ cậu làm thế sẽ rất nguy hiểm . Nếu lỡ có chuyện gì … chú biết ăn nói sao với ông bà chủ đây ?
Bảo Khanh cúi mặt, anh đưa tay vuốt những giọt mưa vừa rơi vào . Tại sao anh phải hành hạ thân xác mình và tại sao anh lại trở thành một con người say sưa như vậy ?
Hỡi thế gian ! Tình là gì mà làm cho người ta phải khóc cười vì nó ? Nó là mặt biển mênh mông hay một sa mạc bao la, nó dìm chết con người trong hạnh phúc và trong đau khổ .
Ngước nhìn chú Năm đang run lập cập, anh cảm thấy mình quá có lỗi . Anh bước xuống xe xiêu vẹo bước vào nhà .
Gặp Thím Năm đang đứng nơi cửa, anh khoát tay :
– Con không sao . Thím mau lấy đồ cho chú thay đi, chú … lạnh lắm rồi đó .
– Ừ … cậu … cậu dùng cơm nha, thím hâm cho nóng lại .
Anh lắc đầu :
– Dạ, con ăn rồi . Giờ con về phòng tắm đây . Cám ơn thím .
Lo lắng nhìn theo cậu chủ, thím Năm nhắc khẽ :
– Nhớ uống thuốc ngừa cảm nha cậu .
– Dạ .
Đẩy cửa phòng, anh lê từng bước nặng vào . Trút bỏ cái áo ướt khỏi người, anh qươ vội cái khăn lừ đừ bước vào phòng tắm . Dòng nước ấm làm anh bớt khó chịu hẳn .
Một lúc sau, anh bước ra, cảm thấy choáng váng . Cơn lạnh từ trong người phát ra làm anh co rúm . Nhảy vội lên giường, anh quấn chặt chiếc khăn vào người . Vẫn còn lạnh, anh kéo tiếp tấm nệm mỏng đắp lên người . Anh cảm thấy miệng đắng và chát ngắt, mắt nhìn vật gì cũng biến ra thành hai … anh biết mình bị cảm thật rồi . Tung chăn định ngồi dậy lấy thuốc uống, nhưng anh bước đi không được, chân đã lạnh run … Ngã chúi lại lên giường, anh ú ớ chìm dần vào cơn mê sảng .
Ngồi trong phòng nhìn qua cửa sổ,