Bóng người xa cách

Bóng người xa cách

Tác giả: Trần Thị Thanh Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

ôi biết . Thân thiết mức nào mà nghe điện thoại di động cho nhau ? Hừm … chắc chỉ là “tình bạn” trong sạch quá .

Không thèm cự với cô, anh chỉ đứng im, quan sát . Cử chỉ đưa tay bứt bứt vạt áo của cô làm anh đủ hiểu, cô đang quan trọng chuyện đó như thế nào .

– Em có điều gì bức xúc thì phải ?

Cô chối quanh:

– Có gì mà bức xúc . Tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi .

– Thế à ! Vậy mà anh cứ tưởng em khó chịu về việc đó chứ . Cô gái bắt máy kia là trợ lý của anh . Lúc điện thoại reo, anh đang ở trong toilet, vì sợ là khách hàng liên quan đến các hợp đồng nên cô ấy bắt máy, chứ cô ấy cũng ái ngại lắm .

Nghe lời giải thích tự nhiên và rất suông của anh, cô thấy lòng nhẹ hẳn đi . Nhưng một cảm giác sợ sợ, lo lo lấn chiếm, cô nhìn anh, bĩu môi chống chế .

– Tôi có cần anh giải thích đâu . Chuyện của anh tôi quan tâm đến làm gì, mất công suy nghĩ nhiều rồi ngã bệnh .

Thấy cô đã yếu thế, anh công kích .

– Vậy thì tại sao em lại gây chuyện rồi hờn giận trách móc anh ? Có phải em thích đùa ?

– Ơ … tôi chỉ …

– Em chỉ cả ghen với quá khứ mà thôi . Hiện tại em đã không bằng lòng tất cả những niềm vui ở quá khứ . Em muốn phải sống thật với bản thân hiện hữu của mình .

Anh tiếp giọng gấp rút:

– Em không muốn anh yêu thương cái tốt đẹp đã qua . Em muốn anh phải sóng thật với chính mình và yêu thật sự với tình yêu hiện tại .

Cô lách qua người anh :

– Tôi không biết anh nói gì .

Bực tức vì cô cứ chối phăng những gì mình nhận xét, anh kéo mạnh tay cô, ôm gọn cô vào lòng . Anh gầm gừ trong tai cô:

– Em đã hiểu, đã biết … anh đang nói yêu em .

– Không … buông tôi ra .

Mặc cho cô giãy giụa, tìm đủ mọi cách để thoát khỏi tay anh, anh vẫn ghì lấy cô, áp môi mình lên môi cô . Anh dùng tất cả nghị lực và tình yêu vào nụ hôn đó .

Bàn tay mà lúc nãy hung dữ đấm, véo, ngắt, xé anh túi bụi, lúc này lại ngoan hiền yên lặng trên vùng ngực rắn chắc của anh . Cô đã cảm nhận được một con tim mãnh liệt, một tình yêu nồng cháy nơi môi anh … cô đã không giữ vững được lập trường .

Rời môi cô, anh nheo mắt :

– Thế nào, em đã hiểu chưa ?

Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, cả hai nhìn nhau rất lâu . Anh đang chờ câu trả lời của cô . Còn cô đang nghĩ gì ?

Bỗng một cái tát thật mạnh làm anh đau điếng . Anh ôm mặt nhìn cô . Cô cười mỉm:

– Tôi sẽ sử dụng cái này để đối phó với anh, nếu anh còn xúc phạm tôi .

Thoát khỏi vòng tay anh, cô mở tung cửa .

– Tôi nói anh biết, tôi không phải là người dễ ăn hiếp . Nếu dồn tôi vào đường cùng, lúc đó sẽ anh hoặc tôi đi vào bệnh viện đó .

Ánh đèn ngoài hành lang bắt vào soi rõ gương mặt của anh . Một sự thất bại thảm hại .

Anh đã mất cô, mất tất cả dù anh cố gắng, rất cố gắng .

Tập 02 – part 01

Tập 02

Thật dễ dàng, chỉcần ba ngày miệt mài vào công việc, anh đã chiếm được một nửa cảm tình của cô trợ lý xinh đẹp . Cô đã chịu vui vẻ cởi mở với anh, chịu ngồi hàng giờ cùng anh bàn công việc .

Anh mừng lắm. Anh thầm cảm ơn Bảo Khanh đã tạo cơ hội cho anh, một cơ hội mà có lẽ anh tìm chẳng bao giờ có .

Càng tìm hiểu cô, anh thấy cô càng đáng mến hơn, với tính cách trẻ con hơi ngang bướm, một chút vẻ đẹp của người lớn pha lẫn ngây thơ của một con nai tơ đã lam lòng anh lạ lẫm .

Ngày nào vào làm, chưa thấy mặt cô ở văn phòng là anh suy nghĩ rất nhiều . Không biết có chuyện gì xảy ra với cô không ?

Khi cô vào với vẻ mặt buồn là anh khó chịu ngay, anh muốn hỏi nhưng tôn trọng cô, anh không dám .

Lúc cô vui, anh liền chọc ghẹo làm cô cười chảy cả nước mắt .

Mọi thứ đó tuy chỉ có mấy ngày nhưng đã trở thành thói quen từ lâu của anh .

Hôm nay anh thức dậy rất sớm, vệ sinh cá nhân rất nhanh, trang phục rất chỉnh tề . Vào phòng ăn dùng cũng mau lẹ . Thấy con trai lạ quá, bà Ngân liền hỏi chồng:

– Ông thấy thằng Vĩnh hôm nay có gì lạ không ông ? Theo tôi thì nó đang có điều gì bất ổn thì phải .

Ông Chí Tuấn cũng gật gù :

– Ừ, tôi để ý hai hôm nay, nó có cái gì lạ lắm, khác hẳng các ngày thường . Hay bà hỏi nó xem .

Được chồng hỗ trợ, bà Ngân nhìn con trai:

– Vĩnh à ! Con có điều gì giấy cha mẹ phải không ?

Buông miếng bánh mì xuống đĩa, Chí Vĩnh ngẩng lên:- Dạ không, con đâu có chuyện gì đáng giấu đâu .

– Con đừng có gạt mẹ ! Tính của con, mẹ lại không biết hay sao ? Mau khai thật đi, nếu không muốn ăn đòn .

Anh nhăn mặt bưng ly sữa tươi lên:

– Mẹ à ! Tha cho con đi . Tại mấy hôm nay khí trời mát mẻ, công ty lại làm ăn được nên con vui vậy mà .

– Tôi không chắc đâu cậu ơi . Mồm mép của cậu y như “thằng cha” chậu làm sao ai tin cho nổi .

Ông Tuấn trợn mắt :

– Nè, bà nói gì đó ?

Chí Vĩnh bước qua ôm cánh tay cha:

– Thôi cha, bỏ qua đi . Con giống cha là nhà có phúc mà, đúng không ?

Hai cha con đồng lòng .

– Ừ, con nói thật giống y cha .

Bà Ngân liếc nhìn chồng:

– Cho tôi xin đi, nó mà giống ông thì có nước tôi phải kiếm nơi mà trốn .

Chí Vĩnh nhíu mày :

– Ủa ! Sao vậy mẹ ?

Ông Tuấn khoát tay:

– Mẹ con lại lôi chuyện cũ rích ra “tụng” nữa rồi . Con mau đi đi, nếu không sẽ “sám hối” không kịp đó .

– Thật hả cha ?

– Ừ .

Chí Vĩnh le lưỡi :

– Thế thì con phải chạy thôi .


Insane