
sự thật . Nào chúng ta làm bạn của nhau .
Nhìn tay anh chìa về phía mình, cô chớp mắt . “Anh ta không đùa – sự thật rồi, ôi …” .
Vẻ mặt chờ đợi và đôi mắt như tha thiết của anh làm cho cô nao lòng, lạ nhỉ cô cũng có cảm giác tội nghiệp anh ư ?
Bặm môi rụt rè đưa bàn tay ra cô lí nhí :
– Vâng . Chỉ là bạn cùng cơ quan .
Bóp chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô trong tay mình anh mỉm cười :
– Còn phân biệt làm gì, là bạn thì được rồi .
Anh nhướng mắt :
– Cô chưa từ bỏ ý định về chứ ?
– Hừm ! Anh lại tạo ác cảm cho tôi .
– Thôi, đừng trợn mắt, trông cô chẳng thùy mị chút nào . Hãy ngồi vào bàn, chúng ta hoàn thành công việc cho sớm nhé .
– Anh bốc lột sức lao động của tôi .
– Tôi sẽ tăng lương, nếu cô làm việc đắc lực hơn .
– Một miếng mồi ngon để câu con cá thì phải ?
Anh cướp lời :
– Một trái tim thì đúng hơn .
– Anh vừa nói gì ?
Chí Vĩnh khoát tay anh đánh trống lảng:
– Tiếp tục chứ ?
Nhìn gương mặt nghiêm nghiêm của anh, cô bật cười:
– Vậy mới đúng là sếp chứ .
Chí Vĩnh cũng cười . Thế là bước khởi đầu của anh đã tốt đẹp, chỉ còn chờ đợi ở thời gian mà thôi .
Dừng xe trước cổng nhà Bảo Khanh đưa tay xem đồng hồ .
– Bảy giờ rồi, mau thật .
Anh đưa mắt nhìn vào nhà . Chẳng có ai, chỉ có chú mèo nhỏ nằm khoanh tròn trên chiếc ghế đặt gần cửa .
Đưa tay ấn chuông, anh không khỏi lo lắng . Không biết có xảy ra chuyện gì hay không?
Ba tiếng chuông vang mà chẳng có ai mở cửa . Điều đó càng làm cho Bảo Khanh lo lắng hơn .
Anh tiếp tục ấn chuông, lần này với tốc độ nhanh .
Một dáng người chạy ra giọng vui mừng :
– Cậu về rồi, may quá .
Nhìn thím Năm đưa tay quẹt mồ hôi, anh hỏi :
– Có chuyện gì vậy thím ?
– Cô Tiên, cô ấy lên sân thượng rồi ngồi ngoài lan can hoài hổng chịu vào, báo hại thím với ổng canh chừng và sợ muốn chết .
Cho xe chạy nhanh vào sân, anh buông gọn .
– Để con lên xem .
Những bậc thang lên sân thượng anh thấy nó sao quá dài . Cố gắng hết sức, anh mới chạy nhanh được lên . Vừa thở vừa đảo mắt nhìn, anh thấy chú Năm đang nói gì đó với Bích Tiên nhưng cô lắc đầu tỏ ý không bằng lòng .
Bước lại gần vỗ nhẹ lên vai chú, anh ra hiệu:
– Suỵt ! Chú Năm xuống dưới nhà đi, để con khuyên cô ấy .
– Cẩn thận nghen cậu ! Có cậu về tôi mừng thật .
– Phiền chú thím quá .
– Tôi xuống chuẩn bị cơm . Cậu cố khuyên cô ấy, cổ chưa có ăn uống gì cả . Hai ngày rồi đó cậu .
Nghe nói mà lòng anh cảm thấy xót xa . Ôi ! Người yêu bé nhỏ của anh, sao lại tự thành hạ bản thân như thế ? Em vẫn chưa hồi phục trí nhớ mà . Nguyên nhân nào khiến em như vậy ?
Cố gắng bước từng bước thật nhẹ để đến bên cô, nhưng chẳng may bị cô phát hiện . Anh lúng túng, giả lả như một đứa trẻ con .
– Ơ … chào em … anh …
Nét mặt Bích Tiên giãn ra, cô hơi mỉm cười . Thế rồi nụ cười kia vụt tắt, gương mặt tối sầm lại, cô cụp mắt .
– Tôi không muốn thấy mặt ông .Bảo Khanh gãi đầu:
– Nghe anh nói, em hãy xuống đây đi .
Cô lắc đầu:
– Mặc kệ tôi ! Tôi thích ở đây .
– Nhưng ở đó rất nguy hiểm, nếu sơ suất em sẽ …
Lặng thinh không trả lời anh . Cô nhìn mông lung ra xa . Đôi mắt cô đã đẫm ướt . Vì sao cô khóc ? Cô giận anh ư ? Trong lòng cô nghĩ gì, cô cũng chưa rõ . Chỉ biết rằng lúc gọi điện thoại cho anh, cô rất nhớ anh và khi nghe giọng một cô gái bắt máy, cô lại tức lên . Cô ghét anh, ghét kinh khủng . Sao giờ có anh trước mtặ, cô không còn lòng dạ nào để hờn giận . Cô muốn được anh quan tâm chăm sóc .
Vì sao ? Vì tình yêu của quá khứ chăng ? Cô không nhớ gì cả và cô cũng không muốn lệ thuộc vào quá khứ ? Cô muốn từ bỏ nó . Nhưng nếu từ bỏ nó là từ bỏ tình yêu của anh . Từ bỏ sự quan tâm chăm sóc của anh, cô không muốn .
Cô rất sợ anh sẽ bỏ mặc cô .
Cô quay nhìn anh . Anh đang bước đến . Cô vội nhích ra sau hét :
– Anh đứng lại đó … á …
Bảo Khanh hốt hoảng vì thấy cô chới với . Anh phóng nhanh tới chụp lấy eo cô .
Đặt cô xuống nền xi măng, anh thở hắt ra:
– Ơn trời . Em có sao không ?
Xô mạnh anh và cô bật khóc:
– Không cần anh lo, tôi không cần … híc híc … Tôi muốn từ bảo nó, từ bỏ cái quá khứ kia . Mặc dù ở đó, tôi có cảm giác là hạnh phúc … có anh … nhưng tôi không chịu được … Tôi không nhớ gì cả . Hãy buông ta tôi ! Tôi không muốn suy nghĩ … buông tha tôi .Ôm chặt cô vào lòng, anh thổn thức:
– Em hãy bình tĩnh ! Anh không ép buộc em . Chuyện của quá khứ em hãy chôn vùi nó đi ! Em hãy sống vô tư và làm những gì em thích .
Anh đau khổ:
– Anh rất yêu em … yêu nhiều lắm . Anh luôn mong muốn tình yêu của anh sẽ giúp em vượt qua tất cả … Anh chấp nhận đem tim của mình thử thách với thời gian . Giờ đây vì em, anh sẽ cố … cố quên lãng nó đi . Anh sẽ không nhắc lại, không khơi gợi về nó nữa . Em yên tâm mà tĩnh dưỡng, sức khỏe là quan trọng . Anh không cần sự giả tạo trong tình yêu, em hãy nhớ .
– Anh bắt buộc tôi . Anh muốn tôi phải yêu anh, yêu cả quá khứ và hiện tai .
Bảo Khanh nhìn cô, anh xót xa trong ánh mắt .
– Anh rất ích kỷ phải không ? Giờ đây em đã không phải là của riêng anh, vậy mà anh cứ tin tưởng vào hoài niệm cũ . Anh xin lỗi, từ nay em sẽ tự do không còn ràng buộc nữa .
– Lời từ miện