
iều đương nhiên, thưa ông .
– Tôi không thích cho lắm những câu khách sáo như vậy . Cô cứ thoải mái gọi tôi là anh . Tôi lớn hơn cô mà . Nếu có lúc hứng chí thì kêu bằng “thằng” cũng được .
Huyền Sang bật cười . Cô cũng chẳng thèm khách sáo làm gì :
– OK . Chúng ta vào công việc nhé anh Khanh . Đầu tiên là hợp đồng Trường Thanh …
Cả hai cắm cúi vào công việc quên cả thời gian . Một chút ngưng tay, cô hỏi :
– Hai hợp đồng ngày năm và ngày sáu tháng mười hai sao tôi không thấy, anh đã xếp chúng ở đâu rồi ?
Bảo Khanh vỗ trán :
– Để xem … à, tôi nhét trên kệ thứ năm kia .
Anh bật dậy :
– Để tôi lấy cho, cô với không tới đâu .
– Hừm ! Anh lại khi dễ tôi rồi .
– Không dám, vì sự thật là vậy .
Cô lẩm bẩm :
– Mai mốt tôi sẽ tìm bạn trai cao hơn anh cái đầu, xem anh còn tự cao nữa hay không .
– Lúc đó hẵng hay . Bây giờ cô chưa có mà, đúng không ?
“Hừ ! Tính dò xét để chọc quê tôi hả, không dễ đâu “.
Cô cong môi:
– Ai nói, tôi đã tìm được rồi .span>
– Chà ! Xem ra cô cũng cao tay ấn nhỉ ?
– Quá khen !
Đang loay hoay lấy hai bảng hợp đồng thì tín hiệu điện thoại di động reo vang, Bảo Khanh nhờ vả :
– Cô bắt máy giúp tôi đi, tôi đang bận tay .
Huyền Sang do dự :
– Có lẽ anh bắt máy hay hơn . Nếu có chuyện gì tôi sẽ liên lụy cho anh .
Nghĩ lại cũng phải, vì lời cô làm anh nghĩ tới Bích Tiên, lỡ cô ấy gọi thì sao ?
Bước lại áp máy vào tai, anh nhỏ giọng:
– Alô . Khanh nghe đây .
Bên kia, giọng Chí Vĩnh sang sảng :
– Mày không thấy số máy của tao hay sao, mà khách sáo quá vậy ?
– Bận túi bụi, còn thời gian đâu mà nhìn vào máy .span>
– Siêng năng dữ quá ta ! Nếu tao đoán không lầm là mày đang ở công ty ?
– Ai làm biếng như mày vậy ? Không những tao, mà có cả “người đẹp” nữa, cho nên tao thấy “sung sức” làm không mệt .
Giọng Chí Vĩnh đã thay đổi:
– Hừ ! Vui quá ha . Mày coi chừng đó, bắt cá hai tay là héo cả đời nghe con .
– Cám ơn lời thăm hỏi của mày . Tao biết thế nào là hạnh phúc mà . Có chuyện gì không, nói mau đi, tao tắt máy à .
– Định rủ mày đi uống bia, nhưng thấy mày “nhiệt tình” quá nên nhường lại thời gian quý báu đó .
Chưa kịp nói gì thì Chí Vĩnh đã tắt máy, Bảo Khanh lầm bầm:
– Chết tiệt ! Ngày mai biết tay tao .
Đặt điện thoại trở lại bàn, anh nói :
– Tôi phải đi rửa tay một tí . Cô nghỉ một chút đi rồi mình làm tiếp .
Ngả người ra thành ghế, Huyền Sang lẩm bẩm :
– Mất toi cả một bữa tiệc, chán thiệt .
Tín hiệu của điện thoại lại kêu, cô la lớn :
– Anh Khanh có điện thoại nữa này .
Trong toilet vọng ra giọng anh bực bội:
– Xem ra, ông giám đốc khùng của cô quậy tôi đó . Cô cho hắn một bài học giúp tôi đi !
– Tôi sợ bị đuổi việc lắm, anh đừng có xúi dại .
– Cô là trợ lý của tôi, cô có quyền thay tôi tiếp điện thoại chứ, sợ gì . Nếu có bất trắc, tôi chịu hết cho .
Nghe thế, cô bấm gan bắt máy, vì cô cũng muốn đập hắn một trận .
– Alô .
– …span>
– Alô .
Giọng một cô gái rất nhỏ :
– Cho hỏi anh … anh Khanh
– À … chị chờ tí nha . Anh Khanh ! Điện thoại của anh .
Bảo Khanh bước ra, anh chùi nhanh tay vào chiếc khăn lạnh để trên bàn, Nhận máy, anh đưa lên tai :
– Alô .
Tít …tít …
Anh lạ lẫm đưa điện thoại ra nhìn lại số vừa nhận .
– Lạ thật, sao cúp máy rồi ?
Số máy vừa gọi đập vào mắt anh . Anh liên tưởng đến ngay .
– Lúc nãy … bên kia là giọng một cô gái phải không ?
Huyền Sang vô tư :
– Vâng, và rất là dễ thương . Em gái anh hả ?span>
Bảo Khanh gượng cười . Trong thâm tâm anh hồi hộp vô kể, dẫu biết rằng tình yêu của anh chưa hẳng đã tồn tại nhưng anh cảm thấy có lỗi với Bích Tiên . Một sự hiểu lầm tai hại .
Anh cũng thoáng nghĩ sẽ không có chuyện gì . Vì Bích Tiên chưa cảm nhận được tình yêu của quá khứ, thế rồi con tim anh, lý trí anh không cho phép anh làm như vậy .
Chỉ có duy nhất một mình anh hiểu rõ tại sao ?
Quay lại nhìn thấy anh trầm ngâm, cô ngừng bút .
– Có chuyện gì hả anh Khanh ?
– Ồ, không . Chỉ nghĩ mông lung thôi .
Xua tan bao ý nghĩ, anh bước trở lại ghế .
– Thôi, chúng ta tiếp tục công việc đi, kết thúc càng nhanh càng tốt .
Có tiếng gõ cửa, Huyền Sang đứng dậy :
– Anh có khách thì phải ?
Người phía ngoài nhìn cô chăm chú khi cửa được mở ra .
– Chào . Cô quả là một trợ thủ đắc lực .
Cô bĩu môi cụp mắt :
– Giám đốc quá khen, tôi chỉ thực hiện theo yêu cầu mà thôi .
Chí Vĩnh nheo một bên mắt, tay anh chống vào tường khinh khỉnh :
– Thế yêu cầu nào cô cũng chấp nhận cả phải không ? Kể cả những yêu cầu bất hợp lý ?
– Xin lỗi, tôi chưa hiểu ý ông ?
– Cô càng không nên hiểu .
Chẳng biết Huyền Sang đôi co với ai mà khá lâu, Bảo Khanh cũng rời ghế bước ra .
– Chuyện gì thế Huyền Sang ?
Bất mãn, cô quay vào:
– Khách quý của anh thì phải .
Chí Vĩnh bước theo vào, anh đưa mắt nhìn bạn mỉm cười :
– Khá bất ngờ đúng không ?
– Phải đó . Một người như mày mà có thể dành ít thời gian quý báu của ngày nghỉ đến công ty quả là một chuyện dị thường .
– Có gì lạ khi con người bắt đầu có mục đích, lý tưởng cho cuộc sống .
Cặp cổ bạn, anh hỏi :
– Vậy có thể cho tao biết lý tưởng của mày là gì ? Mục đích đó bật mí một tí được