
hí Vĩnh thay đổi cảm giác về phụ nữ .
Là bạn thân của nhau từ thời cấp sách đến trường, rồi vào đại học ra làm việc . Tính tình của nhau cả hai đều hiểu rõ . Làm gì đi đâu, hai người đều thông qua ý kiến với nhau, đến cả hai anh em ruột cũng không sánh bằng nữa là . Rồi tình yêu cũng đến với hai chàng trai trẻ . Anh thì quyết chí đeo đuổi một mối tình . Còn Chí Vĩnh thì thay người yêu như thay áo . Ai bên cạnh, anh cũng nghi ngờ không thật dạ, và quan niệm tình yêu chỉ là thứ để tô điểm cho cuộc sống .
Nhiều lúc, anh đã mắng Chí Vĩnh khi anh ta bỏ rơi một vài cô gái đáng thương. Chí Vĩnh không có lỗi, cả cô gái kia cũng chẳng có lỗi, chỉ tại tầm nhìn của xã hội quá khác xa nhau .
Tuy mắng nhưng anh không giận bạn, mà còn lo lắng cho bạn nhiều hơn . Sự va chạm trên thương trường làm sao tránh khỏi và sự tổn thương cũng không ít lần xảy ra .
Chí Vĩnh đã thất bại một lần công ty gần như phá sản . Kể cả hai người con gái yêu anh, chấp nhận mình cùng hưởng chung một niềm hạnh phúc, lại xa rời anh . Chí Vĩnh đã rơi vào thảm kịch.
Nếu lúc đó không có sự động viên an ủi của người thân, bạn bè và tài sản cuối cùng của cha mẹ anh thì anh đã không có ngày hôm nay .
Khi đã trụ lại được trên thương trường cũng là lúc con người của Chí Vĩnh thay đổi hẳn . Anh ít nói, ít cười, ít quan tâm đến các cô gái, chỉ duy nhất giữa lại tính công bằng sòng phẳng trong người .
Công ty anh dường như rất ít phụ nữ, nếu có chỉ là thư ký trợ lý cho các trưởng phòng và phó tổng giám đốc .
Chí Vĩnh ít tiếp xúc với các cô gái ở công ty, dù có chỉ là trường hợp đột xuất, nhưng anh rất dè dặt, luôn đặt mình ở trên với cương vị lớn .
Tập 01 – part 05
Và hầu như các cô gái, phụ nữ trong công ty đều nguyền rủa anh .
Giờ đây có một điều lạ là Chí Vĩnh lại tuyển nữ vào công việc mà anh tiếp xúc hàng ngày … một sự đột phá nữa chẳng ? Chỉ có trời mới biết .
Nè, cả một rừng hoa đó mặc sức mà chọn, để mày léo nhéo bên tai tao hoài nhức đầu quá .
Cười cầu hoà, Thúy Diễm véo bạn :
– Cảm ơn nha . Tao hổng có cố ý đâu, nhưng mà … chỉ tại … ở chợ không có hoa đẹp .
Huyền Sang dựng xe đạp ngồi thụp xuống lề đường .
– Nội chở mày không, tao cũng ốm nữa, khỏi cần nhịn ăn cơm để giữ eo .
– Đúng đó . Mày ráng chở tao vài lần là đạt tiêu chuẩn của hao hậu .
– Hừ !
Thúy Diễm quay lưng:
– Tao vào lựa hoa đây, ngồi đó chờ tao nhé .
– …
Đang ngồi mân mê những cành hoa hồng đỏ thắm thì Huyền Sang lại phải thót tim khi có ai đó vỗ nhẹ vai mình .
– Xin lỗi … là tôi đây .
– Anh … là …
Chàng trai mỉm cười thân thiện:
– Chàng bồi bàn của đêm sinh nhật .
– A … anh Thanh một
Trần Thanh nhìn quanh hỏi :
– Em đi chợ hoa à ?
– Vâng . Em chở nhỏ bạn đi mua vì nó không biết chỗ . Còn anh ?
Đưa tay gãi đầu, anh cười hiền :
– Anh bán hoa ở đây nè .
Huyền Sang tròn mắt :
– Anh giỏi thế cơ à ?
– Vì cuộc sống và đeo đuổi con đường đại học phải chịu thôi .
– Quả thật, em rất kính trọng anh một con người đầy nghị lực . Nếu đổi lại là em chưa chắc em đã làm được như vậy .
– Theo anh nghĩ và nhận xét, em có thể là một cô gái có tính cách cứng cỏi . Em sẽ vượt xa anh, nếu em nằm vào hoàn cảnh giống anh .
Hai từ “hoàn cảnh” khiến cô lại liên tưởng đến quá khứ và tủi buồn cho số phận . Đúng vậy, cô đâu thua gì anh, một mình bon chen giữa chợ đời, lại là thân con gái .
Nhìn cô im lặng đôi mắt dõi xa xăm, Trần Thanh do dự :
– Em … có tâm sự thì phải ?
– Dạ … không . Em chỉ nghĩ ngợi vu vơ thôi .
– À ! Xin lỗi, em tên gì anh quên mất rồi ?
– Dạ … Huyền Sang .- Ừ … lúc anh gặp Huyền Sang lần đầu, anh đã có một cảm giác là em đang mang một nỗi buồn sâu lắng, em giấu nó kín sâu trong đôi mắt của em . Tuy anh không bijét đó là chuyện gì, nhưng có lẽ em đã khổ tâm rất nhiều .
Cô nhìn anh trân trối . Tại sao anh ta lại biết tất cả thế kia ? Cô chưa bao giờ bộc lộ ra mà . Hay là anh ta đoán mò ? Một sự tình cờ chăng ?
Nhưng nhìn vẻ mặt anh ta thì đâu phải là muốn làm thầy bói . Có lẽ cùng hoàn cảnh nên có giác quan thứ sáu . Cô cảm thấy anh thật gần gũi, thật hiền lành . Bất giác, cô muốn tâm sự cùng anh :
– Vâng, anh quả thật là tài . Em đang chứa trong mình những u uất của cuộc sống và những hy vọng ở tương lai .
Trần Thanh như nhắn nhủ :
– Chuyện của quá khứ nên đem nó chôn vùi theo năm tháng . Hiện tại bây giờ so với nó quá xa xôi . Em nên giải quyết nó đi, càng sớm càng tốt . Nếu không, dĩ vãng kia sẽ luôn đeo bám em trong suốt đoạn đường đời .
– Một lời hứa, một lời thề có thể lãng quên sao ? Em không thể . Tuy nó là quá khứ nhưng nó sẽ tiếp diễn ở tương lai . Em muốn chặn nó .
– Với tính cách của em, anh nghĩ là có thể . Anh xin ủng hộ em .
– Cám ơn anh .
Cô định hỏi anh thêm vài điều nữa, nhưng thấy khách vào chọn hoa, cô giục:
– Anh cứ để em tự nhiên ở đây . Anh bán hàng đi, khách vào đó .
– Ừm . Có dịp, chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn .span>
Tiện tay, Trần Thanh rút một nhánh hoa hồng :
– Đây, tặng em, xem như đây là món quà gặp mặt vậy .span>
Huyền Sang bật cười cô đưa tay nhận lấy :
– Hoa rất đẹp, cám ơn anh nhiều .
Anh vào